hồ, không có chứng cớ gì cả. Chính phủ không hiểu cái mưu gian của họ, lại
cứ tin họ vì thế mà có người phải lụy đến thân gia, mắc vào tù tội. »
Nhấn mạnh điểm này, ông muốn khéo léo vừa chặt chân tay (quan lại)
của Pháp vừa dọn đường cho các hoạt động của phe mình ra công khai và
hợp pháp hóa. Chỗ này ta thấy Phan châu Trinh quả nhiên giàu thủ đoạn
chính trị hơn bất kỳ những kẻ đồng thời nào. Ông dừng lại, kể lể hết cái xấu
xa, khốn nạn của quan lại gián tiếp hay trực tiếp, tiếp tay cho thực dân để
bần cùng hóa dân. « Đến bây giờ dân cùng của hết, người giàu người nghèo
đều khốn khổ cả, người nào cũng oán thán ; trộm cướp nổi lung tung, sự thể
thật là nguy cấp. Thân sĩ trong nước, người thì xướng ra học chữ Tây,
người thì xin bỏ khoa cử, người thì góp vốn để mở hiệu buôn, ý cũng
muốn cứu vớt lấy một vài phần trong trăm phần. Quan lại ghét rằng làm thế
là có ý muốn chống chọi với mình thì lại bảo là điên cuồng, cho là âm mưu,
những lời vu oan, giá họa, chắc là ngày nào cũng nói đến tai các quan Bảo
hộ ».
Vậy Phong Trào Duy Tân sở dĩ có là… không phải để chống Pháp…
mà là giúp cho dân khỏi bần cùng để… cứu vớt cho chính quyền Pháp ! Nếu
Pháp không để cho Phong trào ấy bành trướng, cứ nghe bọn quan lại bắt các
cán bộ và lãnh tụ của nó, dân sẽ oán thán nổi lên chống Pháp, sĩ phu sẽ bỏ
sang Nhật tìm lối đánh Pháp. Vừa tố điều khổ, vừa dọa mối nguy, vừa gia ân
cho Pháp. Nhún nhường mà trịch thượng, ra bề ngoài thật thà nóng nảy mà
bên trong mưu cơ tỉnh táo, Phan châu Trinh quả là kỳ nhân của trường chánh
trị ở đầu thế kỷ này. Đồng thời, qua các lời biện luận ấy, ta cũng biết thêm là
nhiều cơ sở của Phong Trào Duy Tân thực sự được thiết lập trước 15-8-
1906.
B) Sau ba điều tệ hại của cấp trên, ông trình bày nỗi khốn khổ đến cùng
cực của dân mà nặng nhất, hãi hùng nhất là thuế. Ông dành nhiều trang để
trình bày rất kỹ điều mà ông cho là tối độc hại này. Cho đến nỗi « Nghề làm
ăn thì (chính phủ) không dạy bảo, mối lợi thì không mở mang, chỉ biết sưu
thuế thì tăng cho nhiều, bây giờ cùng khốn đến thế này, tại quan làm hại dân
mười phần độ năm sáu, mà vì sưu thuế nặng nề thì mười phần đến ba bốn. »