Chí thành thông thánh v.v… ra cho ông Tú Nguyễn hải Thần
dùng làm tài
liệu tuyên truyền. Phái đoàn do ông Dương bá Trạc – một nhân sĩ có tiếng
trong công cuộc Duy Tân và hoạt động chính trị ở Bắc – có mục đích thăm
các cơ sở Duy Tân, rút những kinh nghiệm cho một công cuộc khác mà ta có
thể đoán là Đông Kinh Nghĩa Thục sau này. Phái đoàn ban đầu ở nhà ông
Cử Mai Dị ở Nông Sơn, sau xuống lưu trú tại nhà ông Học Châu người Kỳ
Lam. Nhà nầy cũng có các lớp dạy chữ quốc ngữ. Sở dĩ chọn nhà nầy vì chủ
nhân rất giàu, việc tiếp đãi được tươm tất đã đành mà còn lý do giản dị : nhà
có nhiều gian bằng ngói, có vườn rộng, rất tiện tránh trớ khi có động tĩnh.
Phái đoàn đi thăm các nơi trong tỉnh, chú trọng nhất là khu thương mãi, giáo
dục Diên Phong và chắc chắn họ đã rút được nhiều kinh nghiệm quí báu…
Sau hơn tháng, phái đoàn mới lên đường trở lại ra Bắc.
Trên, tôi có nói không rõ việc buôn với miền Bắc có trước hay sau vụ
thăm viếng này. Vì người kể lại chỉ dự công cuộc buôn bán khi theo chân
phái đoàn ra Hà Nội. Người ấy là ông Võ Hoán, hiệu Phước Long, hiện nay
còn sống, làm thầy thuốc, một nhân sĩ có tiếng trong tỉnh Quảng Nam. Lúc
bấy giờ ông mười sáu tuổi vì lanh lợi nên được cho theo phái đoàn cùng ông
thầy Thêm. Ông Thêm người Miếu Bông, gần Đà Nẵng, học trò Trần cao
Vân nên biết bói quẻ. Công cuộc buôn này, ông Võ Hoán gọi là Quốc
Thương (cho đến nay 1969 ông vẫn kính cẩn gọi bằng danh từ ấy, ông tâm
sự :
« Chúng tôi mua thao Mã Châu, đũi bông chữ thọ mà người Hà nội rất
chuộng, vải La Thọ… Ấy, sở dĩ không mua vải Bảo An vì hồi ấy ngành dệt
Bảo An đã lên cao đến cái độ… giả dối phần nào :
Tiếng đồn con gái Bảo An,
Sớm mua vải sợi, tối đan mành mành.
Mành mành rất sưa. Gái Bảo An đặc biệt là có thể dệt mỗi ngày một
cây vải trong khi các phụ nữ làng khác dệt những đôi ba ngày mới xong.
Nhưng họ đã khéo đan sưa, mà thước tấc cũng lại không đủ ; chỉ có 31
thước ta. Thành ra mua vải La Thọ dài 33 thước, về xé ngay hai thước là lời
đã chắc rồi. Sau này khi đã buôn thông thạo, tôi chế biến mua thêm những