Loại vải này, ngoài ngành « Quốc Thương » buôn, còn có mục đích tuyên
truyền, quảng bá, chắc cũng chả con buôn nào thèm buôn vì nào có bán
được bao nhiêu. Nhưng dù ít, ta cũng nên nhớ là cái ít của một phong trào
khởi phát đang lên thường quan hệ hơn cái nhiều của một thoái trào. Ở đây,
giai thoại này còn nhắc ta ghi nhận là thương nghiệp Duy Tân Quảng Nam
quả có ra tới Hà Nội.
Thật ra, đến nay tôi cũng không có cơ hội gặp những nhân vật nào khác
để truy cứu cho rõ ràng, kỹ lưỡng hơn về ngành buôn lớn lao của Hợp
Thương. Công cuộc này lớn mạnh nhất không phải do đường bộ mà là
đường ghe. Nó cũng nằm trong tay những người nay đã trên dưới trăm tuổi
và họ đã chết cả rồi. Thật tình, tôi muốn biết rõ những sự giao thiệp, trao đổi
mua bán quan trọng của Hợp Thương Quảng Nam với Huế, với Triều
Dương Nghệ An, với Công Ty Liên Thành Phan Thiết với Hà Nội ra sao
.
Về sau này, khoảng 1925 trở đi, tôi biết có những nhân vật Duy Tân Quảng
Nam vẫn còn tiếp xúc chặt chẽ với Liên Thành, Thương hội duy nhất còn
sống sót sau cơn bão lửa. Sở dĩ như thế là vì dân Phan Thiết chưa kịp « cắt
tóc xin xâu ». Và Liên Thành cũng bành trướng ra ở các tỉnh miền trung
Trung Việt, các nhân vật cách mạng rất được đắc dụng. Rồi mãi sau này,
khoảng năm 1940 khi tôi đã ở Sàigòn, các bạn tôi hễ là con cháu các ông
Duy Tân vào xin việc, tôi thấy vẫn còn được chấp nhận dễ dàng với điều
kiện khá rộng rãi
… mặc dù lúc bấy giờ Liên Thành đã đi vào con đường
thuần túy thương mãi tư bản.
NÔNG HỘI ĐẦU TIÊN
Nông nghiệp là nghề chính của ta. Phong Trào Duy Tân không có mục
đích trở lại lối làm ruộng lạc hậu với những mảnh ruộng nhỏ bé. Các nhà
chủ xướng muốn làm một điều gì mới hơn để tập trung nhiều năng lực, khai
phá nhiều đất ruộng hoang hay bị bỏ hoang, trồng trọt những loại ngũ cốc có
thể xuất cảng được. Ngành nông này, bao quát các loại trồng trọt, ở Quảng
Nam-ngoài không có nguồn lợi nào thật lớn cho Phong trào vì đất đai đã
được canh tác từ nhiều thế kỷ. Chỉ vùng Quảng Nam-trong (Quảng Tín) có