thể nói là nguồn lợi vô tận với quế, chè, tiêu… Vì thế, đối với vùng ấy, Duy
Tân quả thật là một nhu cầu thiết yếu để các chủ vườn có cơ hội bán quế
đúng với giá trị của nó. Vì từ xưa nay, quế hoang hay quế vườn hoàn toàn
nằm trong tay « các chú ». Họ đưa trước một số tiền nhỏ, mua non cả vườn
hay một phần vườn. Thế là chủ vườn phải chịu nhận vì chả biết bán cho
người Việt Nam nào. Người Việt có mua rồi cũng chỉ biết bán cho Tàu chứ
bán cho ai ? Mọi công cuộc giao thương quốc tế, Trung Hoa nắm độc quyền
cả rồi ! Ấy thế là những khu vườn quế đồ sộ của núi rừng Quảng Nam biến
lần thành những món tiền lớn để các ông con trời mang về Hồng Kông tiêu
xài hay về Tàu mua nhà, tậu ruộng. Bởi vậy, công cuộc lập thương cuộc hay
Công Ty để hùn những vốn lớn cho vay tránh nạn mua non, trữ quế chờ có
giá mới bán, tìm thị trường ngoại quốc v.v… đều là ước vọng chính xác, sâu
xa nhất mà ngành quế đang đòi hỏi. Sự thật quế có thể cung cấp những số
lời chừng nào ? Giá trị của lâm sản ấy đến nay còn có ý nghĩa gì không ?
Tôi chỉ cần nhắc sự kiện này : khi ông Ngô Đình Cẩn lên nắm quyền thao
túng miền Trung, lập Đảng Cần Lao thì một trong vài kế hoạch lớn của ông
để làm kinh tài là : bán gạo cho miền Bắc và độc quyền buôn quế. Nhờ độc
quyền (thật ra, có vài chủ khác nữa nhưng rất yếu kém), ông trở nên giàu
lớn, có nhiều đô la. Thời ấy chưa có nhiều viện trợ Mỹ và ở miền Trung, có
lẽ ngoài quế cũng chả còn môn xuất cảng nào có khả năng thâu ngoại tệ
được. Công cuộc của ông Cẩn đã làm các chủ vườn rên siết trong nhiều năm
trời…
cho nên công cuộc lập Công Ty chung và riêng cho ngành Quế là
một đường lối lãnh đạo rất đúng để bảo đảm những quyền lợi chánh đáng
của một ngành trồng trọt rất có tương lai của Quảng Nam-trong. Do lẽ thấy
trước triển vọng quá tốt đẹp ấy mà các chủ vườn đua nhau sửa sang, mở
mang vườn Quế, chung nhau tìm thêm đất để trồng thêm quế, chè, tiêu.
Chính ông Phan châu Trinh cũng góp phần vào công cuộc khuếch trương
vườn quế bằng cách hùn vốn với các nhà kinh doanh khác
. Các « hội nông
trồng quế » theo Huỳnh thúc Kháng đã dẫn trên kia, đều được thành lập từ
năm 1906 (Tự truyện trang 28). Phong trào mở vườn chè, lập vườn quế lên
cao cho đến độ đề đốc Trần Tuệ, người được phái coi đường sá lên mỏ vàng
Bồng Miêu, đã ngứa ngáy không chịu được, cũng cưỡng bức dân để chiếm