- Tại Đà Nẵng đã có Hội Alliance Française, những người như phán
Văn, phán Tồn từ trong Nam ra làm việc đã thông thạo tiếng Pháp và Quốc
Ngữ, có thể cố vấn cho một số người quen biết muốn học hỏi.
- Có một nghị định của Chính quyền bắt lập xã học.
Nắm được các điều kiện thuận lợi ấy, các nhà nho Duy Tân liền hô hào,
cổ động, bành trướng việc học chữ Quốc Ngữ. Nhưng không phải chính
quyền ra lệnh lập xã học mà dân chúng chịu học đâu ! Họ nhất định chống
lại thứ chữ Quốc Ngữ phản nghịch đó. Còn những nhà Duy Tân không phải
họ xu phụ Tây đâu ! Họ muốn hợp pháp hóa một âm mưu của họ để dễ tung
hoành. Vì việc học và dạy học chữ quốc ngữ trước đó chỉ lén lút và bất hợp
pháp. Bây giờ thì các nhà Duy Tân mặc sức khai thác hiệu lực của lệnh kia.
Cũng thời kỳ này còn xảy ra một việc rủi ro, có thể dìm phong trào vào
một tình trạng bỉ ổi ! Trần quí Cáp được lệnh bổ giáo thọ ở Thăng Bình và
ông nhận lời. Trong tiểu sử ông, Trần huỳnh Sách ghi : Năm Bính Ngọ
(1906) đương ở sở Nông hội Cẩm Nê, tiên sinh đắc chỉ bổ chức giáo thọ phủ
Thăng Bình thuộc tỉnh nhà. « Tiên sinh mới đi »
và trong bài thơ khóc
Trần quí Cáp, ông Huỳnh cũng viết « Làm quan vì mẹ há vì tiền ». Nhưng
có lẽ phía sau cái bằng chứng chắc nịch này, ta còn đoán có những lý do
khác đã khiến ông Trần quí Cáp phải nhận lãnh chức giáo thọ. Lúc bấy giờ
phong trào đã lên cao, nhiều quan lại các nơi đã bắt đầu chống đối bằng cách
gây ra vụ án thế phát. Thế phát là cúp tóc. Những ai theo phong trào thế nào
cũng cắt ngắn mái tóc. Bọn quan lại thấy ai có cái đầu ấy thường giam giữ,
đánh đập. Ngoài ra chúng còn theo dõi mọi hành động của các sĩ phu để báo
cáo với Tây… Mà ông Trần quí Cáp như chúng ta biết, không phải thuần túy
Duy Tân như Huỳnh thúc Kháng : ông vẫn có những liên lạc trước kia với
Nguyễn Thành và các hội nông, hội thương do ông lập một cách mau chóng,
qui mô rộng lớn đều bị dòm ngó. Vậy, phải chăng việc chui vào quan trường
còn là cách tránh những cặp mắt cú vọ của bọn quan lại và mật thám ?
Nhưng trong cái dở đó – một lãnh tụ bỏ đi làm quan, dù chỉ là quan
giáo sư ! – Lại thâu được lắm cái hay như được điều khiển bằng chiếc đũa
thần ! Ở địa vị giáo thọ, chuyên ăn lót, ăn lễ của bọn học trò thi, ông đã làm