Cũng riêng năm 1906 ở Quảng Nam ngoài có hai ngôi Trường lớn được
thành lập : Diên Phong rồi sau đó Phước Bình. Ở Quảng Nam trong có
trường Phú Lâm của Lê Cơ, không kể trường Thăng Bình của Trần quí Cáp.
Trường Diên Phong gây một tiếng vang rộng lớn hơn cả vì trước hết nó
không phải là trường của chính quyền như Thăng Bình mà của tư nhân. Nó
lại được dựng trên một khu vực lúc ấy cũng đang khét tiếng vì Thương Hội
Diên Phong cũng là thương hội lớn nhất của tỉnh thành lập tại Phong Thử,
Phủ Điện Bàn qui mô to lớn, chắc chắn là toàn quốc lúc ấy chưa có thương
hội nào lớn hơn. Giáo sư của trường thì ngoài Trần quí Cáp còn có ông cử
nhân Phan thúc Duyên (hay Diện), Mai Dị, Phan thành Tài. Ông Phan thúc
Duyên chúng ta đã gặp ở phần thương hội vì ông là nhà kinh doanh có tiếng
hơn là giáo sư giỏi. Ở đây, ta cần biết qua ông Mai Dị, Phan thành Tài.
Mai Dị người Nông Sơn, Điện Bàn, đậu cử nhân, rất có tiếng trong
hàng sĩ phu (con tú tài Mai Luyện), Ông Phan châu Trinh vẫn thường bảo : «
Mai Dị và Phan Khôi là cặp Tiến sĩ tương lai của Quảng Nam ». Nhắc điều
ấy, cốt để cho thấy rõ là lớp thanh niên ưu tú nhất đều nghiêng theo Phong
trào Duy Tân. Mai Dị tính tình khẳng khái, can đảm. Sau này hai lần bị bắt
tại Hà Nội, vì ông là nhân viên liên lạc, đại diện cho phái Duy Tân Quảng
Nam ; một lần bị bắt vì vụ chống thuế 1908, lần khác về vụ Chính Biến vua
Duy Tân, do Trần cao Vân và Thái Phiên khởi xướng. Năm 1908 ông có làm
bài tập Kiều chửi Tổng Đốc Quảng Nam Hồ đắc Trung (sau này Trung nhờ
vụ chống thuế mà thăng Thượng thơ bộ Học !) rồi về sau, có gởi cho
Nguyễn bá Trác một bức thư chửi rủa thậm tệ, được nhiều người truyền
tụng. Ông bị tù tất cả hai lần sau khi bị bắt chính tại Hà nội hai lần : lần
chống thuế 3 năm, lần 1916 (vua Duy Tân) cũng 3 năm. Về vụ sau ai cũng
cho là án quá nhẹ, so với các bạn đồng chí của ông vì các hịch đều do ông
thảo. Thời kỳ Phong trào Duy Tân, ông được nổi tiếng nhiều nhất là nhờ
một sứ mệnh mà Phan châu Trinh giao phó cho ông cùng tú tài Phan Khôi :
Mang bản Đầu Pháp chính phủ thư ra Hà Nội cho ông Babut dịch ra tiếng
Pháp đưa lên toàn quyền Đông Dương, Babut là chủ bút báo Đăng cố, ở
trong hội nhân quyền của Pháp.