Các phương tiện, dụng cụ không có gì đáng kể. Nhưng đặc biệt là
trường đã biết dùng bảng đen phấn trắng : đó là một cải cách quan trọng vì
ngày xưa, ông thầy chỉ chép bài thẳng vào vở, hoặc học trò xem sách mà
chép lại. Đặc điểm của Diên Phong là thật sự Duy Tân, vì không có sự liên
hệ với chính quyền như trường Thăng Bình. Nhà trường tự định liệu các
sách học, các môn hát và thể dục.
Về sách thì chưa có một chương trình rõ ràng. Gặp sách nào hay thì
đem ra dạy, gặp bài thơ nào khoái chí thì đem ra giảng. Toán thì dạy các
phép : cộng, trừ, nhân, chia, tính đố, sau này mới có sách của Trần văn
Thông ở Bắc gửi vào.
Về các mặt tư tưởng, khoa học, địa lý, sử thì dạy bằng các sách chữ
Hán của tác giả Việt hay Trung Hoa. Các cuốn sau đây rất thông dụng :
1) « Giáo khoa » của Tàu (mở đầu bằng câu Thiên địa anh khí chung vi
nhân, có vẽ hình chim, cá…)
2) Bác vật chí : Sách do Phạm phú Thứ đề tựa và ấn hành, dạy về các
môn khoa học như sấm, chớp, điện lực, xe lửa v.v…
3) Dinh hoàn chí lược : một quyển địa lý tiếng tăm của Trung hoa đã
truyền sang Nhật Bản, Việt Nam trước đó khá lâu
. Chính nhờ quyển đó
mà nhiều nước Á châu biết được địa lý (và ít sử) thế giới.
4) Đại Nam nhất thống chí : Địa lý, kinh tế, xã hội Việt Nam.
5) Quảng Nam địa dư chí : Địa lý tỉnh Quảng Nam.
6) Việt sử cảnh : Thời Đinh, Lê, Trần, Lý của Hoàng cao Khải (có lẽ
khoảng 1908 mới học)
7) Cách ngôn liên bích, Trích cẩm v.v…
Ở ban II và ban của người lớn có giảng những sách của Khang hữu Vi,
Lương khải Siêu, thuyết Dân Quyền. Tư tưởng này sẽ làm căn bản cho việc
chọn giáo sư, chọn sách, giảng giải. Các giáo sư cũng đem ra để hội thảo
trong những ngày có cuộc tập họp rộng rãi sĩ phu.