Như trên, ta thấy việc học hoàn toàn chú trọng về thực dụng mặc dầu
thời ấy chưa có những lý thuyết cao xa gì về thực dụng. Đó là chưa kể các
trường ứng dụng nguyên tắc thả học thả canh là vừa làm ruộng vừa học.
Học sinh sẽ được học vào những mùa rất thuận lợi cho việc canh tác ruộng
đất, nghỉ vào những thời kỳ mà mùa màng cần họ có mặt để trông coi gặt
hái. Nguyên tắc này áp dụng từ hồi học chữ Hán chứ không phải mới mẻ gì.
Ở điểm này, ta cũng nên phục các nhà Duy Tân. Dù họ đã biết Tây có lối
nghỉ hè rất thuận lợi, hợp thời tiết, nhưng họ không áp dụng. Vì lối nghỉ hè
ấy chỉ có thể áp dụng ở những quốc gia có trình độ sản xuất cao hoặc ở
thành thị. Ở một quốc gia nông nghiệp lạc hậu thì nếu cứng rắn đến mùa hè
phải nghỉ tất học sinh phần lớn sẽ bỏ bê nông nghiệp nếu không lơ là việc
học, điều nào cũng có hại cho đường tiến thủ. Phương pháp này, thời kháng
chiến cũng dùng lại, gọi là nghỉ mùa. Có nhiều trường Duy Tân áp dụng cao
độ nguyên tắc thả học thả canh tùy theo trường hợp, hoàn cảnh địa phương
nên mỗi tuần chỉ dạy học đôi ba ngày vào những ngày mùa.
Về việc hát thì chưa có bài hát có soạn nhạc như lối Tứ đại cảnh, Hành
vân ở Huế. Phần nhiều, cứ đọc lớn, ngâm nga những bài ca ái quốc, ca Duy
Tân sau giờ học chiều. Tiếp theo đó là giờ thể dục ; giữa buổi tập, vào lúc
nghỉ cũng có hát. Vậy hát không phải chỉ để giải trí mà còn để phấn khích
tinh thần ái quốc của học sinh.
Về thể dục, các trường Duy Tân cũng đều rất chú trọng. Nhưng họ
cũng chưa biết phương pháp nào để theo. Nơi thì giáo sư bắt học sinh tập
nhảy qua ghế, bàn, nơi thì học miếng võ ta, nơi thì học lóm những động tác
thể dục Tây Phương. Ở trường Phú Lâm của Lê cơ còn bắt học sinh sắm dù
để thay cho súng rồi lúc trườn lên bắn, lúc lui về thủ, lúc nghỉ thì chụm cả ba
cây dù như chống ba khẩu súng vậy.
Dẫu còn hết sức ấu trĩ, nhưng tổng chi, việc học của phe Duy Tân cũng
chú trọng đúng cái gọi là giáo dục toàn diện mà cho đến nay 1969, chúng ta
vẫn chưa thực hiện được ở Miền Nam.
Tại sao gọi giáo dục ? Vì nhà trường cốt ý đào tạo những con người có
tư tưởng, theo chánh giáo (dân quyền) lấy yêu nước làm động cơ, lấy khai trí