Đã có bộ tóc ngắn thì tự nhiên cái áo dài trở nên lượt thượt quá. Cái áo
dài chỉ có thể dùng trong nghi lễ mà không thuận lợi tí nào cho các công tác
mới đòi hỏi sự di chuyển, tập hợp, cử động mạnh dạn. Nhưng đây không
phải vấn đề thiết yếu cho nông dân mà là của sĩ phu, những người suốt năm
hễ ló mặt ra ngoài là đương nhiên phải tròng cái áo dài lên mình. Thành thử
vấn đề âu trang cũng được đặt ra. Âu trang thời ấy không phải chưa ai mặc.
Ngoài người Âu Châu, bọn bồi bếp tây có lẽ cũng đã có mặc, ít ra cũng
khoác trên mình bộ đồ chủ phế thải. Nhưng bồi bếp mặc không nêu thành
vấn đề mà còn bị khinh bỉ là khác. Như thế, không thể nói như Vũ trọng
Phụng độ nào là ở nước ta những mốt mới đều do bồi bếp, đĩ điếm nêu
gương trước nhất.
Bộ đồ Tây đầu tiên của Phong Trào Duy tân, chắc chắn là do Tây Hồ
Phan châu Trinh bày ra. Và như Nguyễn hiến Lê nói trong Đông Kinh Nghĩa
Thục (sđd) nó đã thành cái mốt : mốt Tây Hồ !… nghĩa là « một cái áo bành
tô và một chiếc quần bằng vải nội hóa Quảng Nam nhuộm đen, thắt cái cà
vạt cũng bằng vải đen, đi đôi giày « dôn » (giày da vàng) mỏ vịt và đội cái
nón « cát trắng ». Ở Quảng Nam trong buổi đầu có bao nhiêu người mặc đồ
Tây ? Tôi không biết rõ, chỉ thấy trong Trung Kỳ Dân Biến Thỉ Mạt Ký của
Phan châu Trinh có ghi « hội mặc đồ Tây ». Tôi cũng lại biết có những
người quan trọng của Phong Trào không mặc đồ Tây : Huỳnh thúc Kháng
suốt đời chỉ mặc áo đen dài. Bút tích chỉ để lại tên bốn người : ông Lê Cơ
như ta biết. Còn ba nhân vật nữa sở dĩ được biết là nhờ hai bản án. Năm
1908. Một bản ghi tội Trần quí Cáp « Thế phát » (cắt tóc), âu trang (mặc đồ
Tây) là mưu vãng tha quốc (là mưu ra nước ngoài, ám chỉ Nhật Bản). Còn
bản án kia xử ông Cử Châu Lâu, Nguyễn thượng Hữu và Cử Phong Thử
Phan thúc Duyên có câu « Âu trang vãng huyện hội » tức là dám mặc đồ
Tây đến Văn Thánh Điện bàn (xã Đông Bàn, quê Phạm phú Thứ) tức Văn
Thánh hàng huyện vào ngày lễ nào đó. Vậy, tội trạng ghi rõ là vì mặc đồ Tây
tới chỗ thờ Đức Khổng Tử
chứ không phải mặc đồ Tây đi đường nên
chẳng hiểu cái hội này có số hội viên bao nhiêu người ! Nhưng dù thế nào,
chúng ta cũng biết những người mặc Âu phục thời ấy chắc chắn là được
hoan nghênh nhiệt liệt hoặc bị miệt thị gớm ghê. Rồi các bạn trẻ lại thử nhìn