hiểu, thử bỏ hút thuốc lá là biết ! Tứ chi rã rời, nước miếng trong cứ ứa ra,
người mệt mỏi, động vào việc gì là chán ngán. Biết bao nhiêu người ở thôn
quê bằng lòng nhịn đói buổi sáng chứ không nhịn nổi bát nước chè đen và
một miếng trầu trước khi đánh trâu ra đồng.
Bởi thế, nói Duy Tân là cách mạng Dân Quyền, tân sinh hoạt, tân văn
hóa còn hàm ý cách mạng bản thân. Cuộc cách mạng này ít thấy rõ, nhưng
âm ỉ mà nhẫn nại, nhọc nhằn. Vì có ai bỏ những thói quen có khi thành
truyền thống dễ dàng đâu ! Rồi phải tập biết bao nhiêu thói quen mới : tập
cầm cây bút sắt, khác hẳn cây bút lông, tập ngồi viết trên bàn ghế chứ không
phải cong lưng trên phản, trên án thư, tập không bạ đâu nhổ đó, tập nhét
chân vào những đôi giày chật, tập thắt cà vạt có khi muốn nghẹt thở, tập đi
cho ngay cái lưng khác hẳn cái lưng khòm thanh nhã, tập tranh luận có
phương pháp, nghị sự có phép tắc, tập bắt tay vào những tổ chức mới và
phải hoạch định chủ trương, đường lối, có phân công, phụ trách mà vốn nhà
nho mù tịt, tập tính toán bằng con số mà nhà nho khinh bỉ, tập hô hào cổ
động mà nhà nho thích thanh nhàn vốn cho là của bọn hạ lưu… Từ những
con người trì trệ, kiểu cách, khinh đời, nhà nho muốn trở thành linh hoạt, tự
nhiên, yêu đời, gần gũi nhân dân, thực tế. Biết bao cố gắng của buổi ban
đầu.
*
Một thành tích đáng kể khác là đưa thứ chữ lạ, bị nghi ngờ, bị nguyền
rủa-chữ Quốc ngữ-lên làm chuyển ngữ.
Rồi trong khi dùng tiếng Việt để nói, chứ không phải nói bằng chữ Hán,
Quốc Ngữ không chỉ có giá trị khi viết mà chính nó còn giá trị suy luận nữa.
Điều này có lẽ độc giả trẻ ngạc nhiên : Vậy chứ trước kia ông bà ta suy luận
và nói bằng chữ Hán hay sao ? Thời xưa, những giấy má đem ra để đọc, để
hiểu thị, để diễn giảng đều bằng chữ Hán. Vua xuống quan, quan xuống lý
hương, lý hương xuống dân chúng đều dùng thứ chữ ấy nên tất nhiên khi
suy luận cũng phải bằng tinh thần của nó. Thành ra, khi đọc xong tờ chiếu,
bản huấn thị của người Việt cho người Việt mà cũng phải dịch lại, từ chữ
Hán sang tiếng Việt cũng như sau này từ chữ Pháp sang tiếng Việt
! Bây