giờ đã dùng Quốc Ngữ làm chuyển ngữ thì tự nhiên cũng dùng tiếng Việt để
suy luận, để nói. Do đó, tiếng Việt không chỉ có ý nghĩa hình thức qua
chuyển ngữ Quốc ngữ a. b. c. mà còn có ý nghĩa nội dung là buộc phải vận
dụng suy luận chính bằng tiếng Việt. Ở đây lại nẩy ra một khác biệt so với
các tác giả chuyên dùng chữ nôm xưa kia. Vì khi dùng tiếng nôm, lối suy
luận ít nhiều gì cũng có pha tàu mà nặng văn vần hơn văn xuôi. Còn với
người dùng Quốc Ngữ thì bắt đầu vận dụng lối suy luận bằng văn xuôi hơn
văn vần. Ta đừng thấy hầu hết các bài thơ, ca, vè thời ấy để lại mà vội đoán
các chiến sĩ Duy Tân không có khả năng vận dụng văn xuôi. Sự thật, đây là
lần đầu trong lịch sử mà những cuộc diễn thuyết ồ ạt « chuông tự lập vang
đình diễn thuyết », những cuộc thảo luận công tác, những lời giảng dạy cho
học sinh được dùng bằng tiếng Việt bằng văn xuôi nhắm vào đối tượng đại
quần chúng cần lao. Thơ ca Quốc Ngữ chỉ là một sự kiện hiển nhiên trong
thời quá độ để dân chúng dễ nhớ, dễ thuộc, dễ tuyên truyền. Đừng nên chỉ
căn cứ vào thơ ca ấy để dẫn tới một kết luận vội vã mà phải căn cứ vào
chính cái khả năng suy luận và giảng dạy, biện luận bằng tiếng Việt Văn
Xuôi đang khai diễn và tiến triển mau chóng kia để thẩm định giá trị văn học
thời ấy thì mới đúng. Các bạn muốn có một chứng minh ? Tôi thiết tưởng rất
dễ : Phong trào, ngay từ buổi đầu đã đào tạo ngay được mấy nhà hùng biện
văn xuôi tiếng Việt, lẫy lừng nhất là Phan châu Trinh bên cạnh những Trần
quí Cáp (Quảng Ngãi), sau đó Dương bá Trạc, Lương trúc Đàm (ĐKNT).
Chính nhờ dùng văn xuôi tiếng Việt quen mà sau này ở Quảng Ngãi Huỳnh
thúc Kháng, Phan Khôi, Sở Cuồng (Lê Dư) trở thành những nhà văn lừng
lẫy không thua gì Phan châu Trinh ; còn ở Bắc thì Ngô đức Kế, Dương bá
Trạc với các ông Nguyễn hữu Tiến, Nguyễn đôn Phục
cũng vang danh
trên trường văn trận bút Quốc Ngữ buổi ban đầu ! Còn thơ, văn vần ? Tuy
làm nhiều như thế mà nào có ai nổi tiếng ngoại trừ… Phan châu Trinh với
Giai nhân Kỳ ngộ (sđd) mà nhà văn Lê văn Siêu liệt vào hàng thi bá (có lẽ vì
quá yêu nhà chí sĩ nhiệt thành ấy !) Thơ thời ấy chỉ là văn xuôi… trá hình
mà thôi vì nặng tư tưởng, sự kiện hơn thi tứ. Đó là những văn liệu quá độ
của thời thi ca thuần túy chuyển sang thời văn xuôi.