Nói tóm lại, về phương diện Văn Xuôi tiếng Việt nói và viết (bằng
quốc ngữ) thì thời kỳ này là thời kỳ quyết định để đào tạo những nhà hùng
biện, những cây bút chân tài rồi đây sẽ giữ vai trò cực kỳ quan hệ của văn
học Việt Nam từ năm 1905 đến 1932 để hướng nền văn hóa Việt Nam tách
rời những tiêu chuẩn do thực dân đặt ra mà Đông Dương Tạp Chí, nhất là
Nam Phong Tạp chí đang thực hiện, để trở lại với những tiêu chuẩn của một
nền Duy Tân đúng với điều kiện của dân tộc Việt.
*
Nói rằng thi ca đó chỉ là văn xuôi… trá hình là về nội dung. Thật ra, nó
cũng có một giá trị hình thức. Chúng ta đều biết sĩ phu và dân chúng xưa chỉ
dùng thơ ca vào những mục đích quen thuộc nào đó, còn dùng thơ ca để
tuyên truyền cho một Phong Trào thì rất ít thấy. Thơ ca của Nguyễn công
Trứ khi cổ động, đề cao nho giáo, cũng như Nguyễn đình Chiểu đề cao lòng
ái quốc và thù hận thực dân v.v… vẫn còn nặng về chất liệu trừu tượng.
Phong Trào Duy Tân dùng thơ ca để thực sự tranh đấu, để vạch rõ, giảng rõ
những sự kiện thực tế trong những mục tiêu cũng hoàn toàn thực tế như làm
ruộng, học nghề, học quốc ngữ hợp nhau lập Công Ty phản đối tiền sắt,
phản đối thuế má. Đi từ chất trừu tượng sang chất thực tế đó, đi từ cuộc đời
theo văn hóa Tàu tiến sang cuộc đời theo văn hóa, sinh hoạt Tây Phương, và
thực sự tranh đấu cho nó, tự nhiên phải nẩy ra một đòi hỏi rất quan trọng :
những hình thức thích hợp cho nội dung mới, cho hoạt động mới. Các chí sĩ
Quảng Nam nẩy ra một sáng kiến đáng ghi nhận : dùng thể song thất lục bát
và hát nói. Có người sẽ bảo : Ối tưởng thứ gì mới. Nó là những môn cũ rích
ở Miền Bắc. Đúng thế. Nó cũ với miền Bắc, nhưng còn mới với Trung,
Nam. Chẳng hạn về thể song thất lục bát Miền Trung không phải không
dùng như một vài tác gia nhận xét trong Văn học sử hay báo chí
. Người ta
vẫn thấy ngoài Ngọc Hân Công Chúa vốn người Bắc (nhưng có thật chính
bà là tác giả Ai tư vãn ?) còn những Hà Tiên Thập Cảnh, Mạc thiên Tích
(Nam) dịch Chức Cẩm hồi văn, Hoàng Quang (Trung) v.v… nhưng có lẽ
người Nam hà chưa tìm thấy những khả năng diễn tả tình cảm giản dị, vui vẻ
hay hào hùng trong thể thơ rất thích hợp với những tình cảm sầu thảm thê