miền Bắc trước sau phần nhiều là Thanh Nghệ Tĩnh hay Nam Nghĩa : Tôn
thất Thuyết, Phạm phú Thứ, Ông ích Khiêm, Hoàng kế Viêm… Thậm chí
thành Hà Nội khi sắp có những biến cố lớn thì phi Nguyễn tri Phương ắt
Hoàng Diệu trấn giữ. Sự đưa các nhân vật xa xôi không hiểu nhân tình, địa
thế, phong tục, khả năng địa phương này thường gây ra những cái hại rất
lớn, mà cái hại trọng yếu là làm mất niềm tin sắt đá của sĩ phu và dân chúng
vào triều đình, khiến dễ sinh ra những thất bại vô lý, ảnh hưởng sâu xa đến
thời cuộc. Ta cứ xem một thí dụ tiêu biểu : Hoàng hoa Thám, một người
không có địa vị gì quan trọng, thế mà chỉ vì là dân địa phương, ông đủ khả
năng đánh Pháp liên tiếp nhiều năm trời
trong khi Hoàng kế Viêm,
Nguyễn tri Phương, Hoàng Diệu chưa ra quân đã bại.
Những bất công của các Triều Lê Nguyễn đã khiến sĩ phu miền Bắc
càng ngày càng chui vào cái vỏ tiêu cực và họ mất lần ý thức quật cường, ý
thức chủ nhân ông thực sự của đất nước trong một thời gian lâu dài. So với
các công cuộc Cần Vương, Văn Thân ở Trung Nam hầu hết là do sĩ phu lãnh
đạo thì miền Bắc xuất sắc nhất là võ quan. Sĩ phu, phần lớn chỉ làm trách
nhiệm một cách tiêu cực, không mấy người tỏ ra có chí khí của những Phan
đình Phùng, Nguyễn duy Hiệu, Mai xuân Thưởng, Nguyễn đình Chiểu, Cử
Trị, Cử Huân… Cho tới khi thế xâm lăng của Pháp đã thành nề nếp, Đề
Thám còn hiên ngang chiếm một biên thùy, thế mà sĩ phu cũng phải chờ
những nhân vật miền trong ra khích động mới vội giật mình, nhớ tới trách
nhiệm của mình, dù họ có các nhân sĩ được giác ngộ như Đào nguyên Phổ
, Nguyễn thượng Hiền
đã đi trước Phan bội Châu, Phan châu Trinh về
kiến thức Duy Tân. Lần đầu tiên, sau nhiều thời gian trì trệ trong cái vỏ cá
nhân đầy mặc cảm, sĩ phu miền Bắc thức dậy với một khí thế linh hoạt, với
tinh thần hợp tác trong những công việc cứu dân, cứu nước. Vốn là những
người có học rộng, thông minh, lanh lợi, tháo vát, khi họ đứng lên, họ cũng
gọi theo biết bao sáng kiến làm mới Phong trào.
Cũng như tự nơi xuất phát Nghệ Tĩnh và Quảng Nam, hai tổ chức thiết
huyết của Ám xã và Duy Tân của Minh xã đã tách rời nhau, ở Bắc, sĩ phu,
sau những ngày giao thiệp luận bàn, cũng đã đi đến cái giải pháp tất nhiên