hành để mong dìu dắt cho dân khôn nước mạnh, nay dân trí như vậy là đã
khá cao do lòng định liệu cho tương lai mình ; cho vận mệnh nước nhà đó.
Tôi có tội tình gì, dân có tội tình gì… Trong bản xử, chúng tự rằng : thế phát
(cúp tóc) Âu trang (mặc đồ tây) là mưu vãng tha quốc (mưu ra nước ngoài)
bội nghịch đích tình, ghép vào tội bất trung, bất hiếu mà xử tiên sinh về hình
lăng trì (xẻo một trăm miếng thịt). Tòa khâm sứ Huế nhận được bản án bằng
điển về Pháp xin giảm một bực là xử quyết thì hội Nhân quyền bên Pháp
điển qua trả lời bảo phải hoãn lại, nhưng khi quan tỉnh Khánh Hòa tiếp
được bức điện trả lời của tòa khâm thì bọn Bố Mại, án Quát đã đem tiên
sinh hành hình rồi ». (Tiểu sử TQC trang 17, 18)
Người ta gọi cái án ấy là « Mạc tu hữu », không cần có tội danh gì ; án
Tần Cối đã dùng để giết Nhạc Phi ngày xưa : « Nhớ khi Ông ra tới Trường
chém, dao đã kề cổ, còn thung dung xin với quan giám trảm, cho đặt án đốt
hương, áo mão nghiêm trang bái tạ quốc dân ngũ bái, rồi khảng khái tựu
hình, sắc mặt in như khi nhóm trò giảng sách ». (Phan Bội Châu, Thi văn
quốc cấm trang 390)
Cái chết của Trần quí Cáp gây một xúc động mãnh liệt như chưa từng
thấy. Người ta đã nói nhiều về nỗi oan của Trần quí Cáp và những kẻ giết
ông đều vì thù riêng. Nhưng theo chỗ tôi nghĩ thì trong các tay lãnh tụ Duy
Tân ở Quảng Nam, Trần quí Cáp lợi hại hơn hết và cũng đã từng có sự hợp
tác bí mật với Nguyễn Thành cũng như đã từng có ý định xuất ngoại…
Nhiều người biết mà chính Huỳnh thúc Kháng cũng có điếu ông bài thi với
câu :
Bồng Đảo gió chưa đưa giấc mộng (dịch)
Vậy giết ông, những kẻ cầm quyền muốn nhân cơ hội dứt một hậu hoạn
mà chúng ngày đêm lo sợ hơn là vì những lý do khác, đồng thời chúng trả
được thù riêng !
*
Phan châu Trinh bị bắt từ Hà Nội giải về Kinh, giam ở Hộ Thành vì
ông tuyệt thực mấy ngày rồi. Cường quyền lập hội đồng vấn xử có cả quan