những người như Lê Cơ, các giáo sư v.v… bị án hai ba năm không biết bao
nhiêu
chưa kể những người như Thông Cào, Dương Thưởng v.v… bị đày
ra Lao Bảo.
Số học sinh từ Quảng Nam ra học Pháp Văn ở Hà nội (chắc là tại Đông
Kinh Nghĩa Thục) hơn mười người, có Cử nhân Nguyễn bá Trác, Tú tài
Phan Khôi, Nguyễn Mai… đều được điện sức về. Ai về thì đều bị làm án.
Nguyễn bá Trác trốn đi ngoại quốc (sau về đầu thú, hợp tác với Phạm Quỳnh
mở Nam Phong Tạp Chí) cha ông bị bắt, nhà cửa đang giàu có, đổ ra nghèo
xác xơ.
*
Sau khi bắt người rồi thì đến giải tán các cơ sở của Phong Trào.
a) Giải tán hội buôn tại Hội An, do ông Bang kỳ Lam (Nguyễn Toản)
và ông Phan thúc Duyên làm chủ. Ông Duyên bị xử tử đày Côn Lôn, ông
Toản 70 tuổi được miễn nghị. Tiền thì chiếu theo sổ sách trả lại cho chủ hùn,
còn người hùn vốn thì từ thân sĩ đến các nhà giàu đều bị kết án khổ sai từ ba
tháng đến ba năm. Cũng có khi bắt tội cả vợ hay cha chủ hùn nữa
. Khi trả
cổ phần thì mỗi cổ phần là 50 đồng, (hồi đó là số tiền rất to, gọi là bạc gói)
chỉ trả chừng 5, 6 đồng. Nhưng chủ hùn đang bị bắt nào dám nói chi, hoặc
không dám lãnh, chỉ ký khống là đã nhận rồi. Bọn quan lại mặc sức làm
giàu. Còn những hàng hóa trong cửa hiệu đều bị chúng chia tay nhau, tan
tành hết.
b) Phá trường học và các tổ chức khác do thân sĩ lập ra.
Theo Phan châu Trinh thì xã nào có lập trường học thì sức ngay quan
binh khố xanh người Pháp, dẫn trên 20 lính, hiệp với quan tỉnh người Nam
đến tại chỗ hủy phá đuổi bắt như là vào trận giặc lớn vậy. Ông có kể vài vụ
tiêu biểu :
Làng Tây Lộc (Làng Phan châu Trinh) trường Pháp và Hán do một giáo
sư dạy, trên 40 học trò. « Bảo học trò ra chỗ tập thể thao, thao diễn thử một
lượt. Quan binh mang gươm trợn mắt đứng xem. Thình lình tay đánh, chân
đá giáo sư ngã quỵ xuống đất, nạt lính trói xấp ké hai tay dắt đi ra (…) Lại