chúng để thử thí nghiệm quyết liệt chủ thuyết Dân Quyền trên đường lối
tranh đấu bất bạo động sau khi thu được vài thắng lợi trong các cuộc tranh
đấu hợp pháp khác. Nhưng cuộc tranh đấu này lại đụng vô chính cuống
họng của vấn đề nên bị phản ứng dữ dội, đồng thời theo đó, người Pháp biết
là đến lúc Duy Tân đã từ sĩ phu xuống quần chúng, giờ báo nguy đã điểm
nên chúng lồng lộn, đàn áp điên cuồng, chấp nhận hết tất cả những lối trừng
trị, trả thù tàn bạo, vô loại của bè lũ phong kiến, cốt để nhổ cỏ nhổ cho tới
gốc. Chính Khâm sứ Trung Kỳ, bình nhật đối với sĩ phu khá tử tế, thế mà lần
này « đánh điện sức các tỉnh trừng trị thẳng tay »
chém ngay một Tiến sĩ
Giáo thọ, giam hết thân sĩ, bắn bỏ những người chống đối, các lãnh tụ của
dân… Cuộc khủng bố ấy lẽ tất nhiên sẽ tràn nhập cả Trung Việt, nơi nào
Phong Trào Duy Tân tràn đến, nơi nào có cái đầu cắt tóc (Tân văn hóa) và
có lời kêu gọi xin sưu (Dân Quyền) !
« Bao nhiêu người cúp bắt không có chừa »
(Vè xin xâu)
Những trang lịch sử vĩ đại từ căn cứ địa bị càn quét dang dở lần đến các
tỉnh dọc dãy Trường sơn. Và Định Mệnh của Thượng đế Pháp muốn rằng cả
hai Phong Trào Duy Tân và Quang Phục vốn căn bản càng ngày càng tách
rời nhau thì bây giờ càng xích lại gần nhau : người chết dưới chung lưỡi dao
và người sống sẽ đoàn viên nếu không ở tại côn đảo Côn Lôn thì tại rừng
sâu Lao Bảo.