bắt người anh con nhà bác của tôi là ông Phan Khải, 60 tuổi, bắt người phu
trường (…) cùng với hai giáo sư cột chung một giây, khiến lính tập lôi chạy,
rồi theo sau đánh đập túi bụi như lùa bày trâu dê. Từ đó đến tỉnh phải đi bộ
một ngày đường, đương lúc trời nắng gắt gao đầu không cho đội nón, chân
không cho mang dép guốc, đói khát không cho ăn uống. Ôi ! độc ác biết bao
! Sau Phan Khôi bị án khổ sai một năm, mỗi giáo sư bị tù ba năm ».
Sau làng Tây Lộc, tác giả có kể thêm trường hợp những làng Phú Lâm
của Lê Cơ, giáo sư ba đàn ông và một đàn bà. « Quan binh liền hủy phá
trường học, hoặc lấy làm chuồng ngựa, hoặc làm phòng trú cho lính, bàn
ghế phá chụm hết phần nửa, sau rồi dỡ nhà trường đem làm chỗ khác cho
vợ con lính tập ở ». Lê Cơ bị tù ba năm. Đó là những trường hợp Phan châu
Trinh biết chắc chắn vì là trong làng hay ở làng có thân thích : « Đây tôi chỉ
kể mấy việc tôi biết chắc (lính và nhà chức trách nhân cơ hội đánh đập cướp
bóc) mà thôi, ngoài ra, phàm xã thôn nào có trường học, lính cũng đóng lại
một hai ngày, bắt dân sắm ăn uống, nói là bắt phạt, cướp nhiễu cũng nhiều,
không thể kể xiết. Tình hình đó, tỉnh nào có trường học thì cũng đều có như
vậy cả, nhất là ở Nghệ An, Hà Tĩnh lại càng dữ hơn ».
Việc phá trường và các cơ sở khác sở dĩ tiến hành mạnh như thế là thực
dân và quan lại Nam triều muốn nhân cơ hội phá tan những mầm mống của
một lực lượng dân chúng hùng mạnh đang bắt đầu kết tụ lại một cách khoa
học, có phương pháp, có lãnh đạo, có hướng tiến. Vả chăng, dù muốn hay
không, khi quan lại Pháp sang thuộc địa họ cũng đều biết chắc chắn là
không bao giờ nên để cho quần chúng giác ngộ, đoàn kết… Một số trí thức,
dù hàng trăm người đứng dậy la hét, phản đối ồn ào mà không có quần
chúng hưởng ứng thì cũng như tiếng kêu trong sa mạc. Mà khi quần chúng
bắt đầu đứng lên, tập họp thành khối là bắt đầu có sự tranh đấu khó khăn,
gian lao, nguy hiểm. Nhất là khi quần chúng đó được những trí thức can
đảm đứng ra lãnh đạo nữa thì sức mạnh, sức phát triển sâu rộng sẽ không thể
nào lường trước được. Phong trào Duy Tân Quảng Nam khi đã đi sâu vào
dân chúng và dân chúng muốn biến các lý thuyết trừu tượng thành hành
động cụ thể là muốn có một kết hợp chặt chẽ giữa sĩ phu lãnh đạo và quần