Phong Tuc Tap Quan Viet Nam
đọng, và đồng thời cả cái khí thanh khiết của trời đất.
Chè uống như vậy các cụ khen rất ngon. Có lẽ ngon vì hương sen, vị trà, nhưng
cũng ngon vì cái công phu để có thể có được ấm trá.
Có công phu, uống ấm chè sen mới càng thấy thú, và cái thú này, các chủ nhân các
ao sen, hàng năm bao giờ cũng không bỏ qua.
Ông Lê Văn Siêu, trong cuốn "Văn Minh Việt Nam"có nói đến chuyện ăn cắp
hương thơm của sen bằng cách đến những hồ sen tìm "những bông sen còn cúp, khẽ
vạch cánh hoa ra bỏ vào giữa một sợi bấc, rồi lại nắn cho cánh hoa nó cúp lại như cũ.
Đến sáng sớm hôm sau, trước khi người ta hái đem bán, thì lại đến những bông hoa ấy
mà rút những sợi bấc ra. Sợi bấc để trong lòng bông sen suốt một đêm thì hương thơm
của sen đã có một phần lớn được hút vào sợi bấc. Một ấm trà mà cho vào một sợi bấc
ấy thì thơm ngát như ướp mấy lần sen vậy"(1)
Cứ kể ăn cắp hương thơm của sen như vậy, bông sen có thể giảm đi rất nhiều độ
thơm, nhưng thực ra dùng bấc để lấy hương thơm của sen cũng không khác đặt những
dúm chè vào bông sen. Việc làm này chỉ có các chủ nhân ông hồ sen, ao sen mới làm
được. Có người cho rằng dù bông sen có bị lấy đi hương thơm nhưng hoa sen vẫn còn
ở trong đầm, chưa bị hái hẳn, hương thơm dù có bị lấy đi, chẳng qua cũng như hương
thơm vẫn bị tiết ra, và hoa có tiết ra bao nhiêu hương thơm, cái chất thơm vẫn do cây
cung ứng cho đủ.
Rượu
Rượu cũng là một thứ đồ uống. Xưa nấu rượu bằng gạo nếp, đồ xôi, ủ men rồi cất
ra.
Ta thường dùng rượu để cúng. Cúng xon, người ta mới dùng để uống.
Thường rượu được uống trước bữa cơm. Lúc uống rượu phải có đồ nhắm để đưa
cay, gọi là đồ nhậu.
Rượu nấu riêng bằng gạo nếp gọi là rượu trắng, còn gọi là rượu đế. Nếu rượu được
ướp thêm các thứ hoa như hoa sen, hoa cúc, hoa hồng, hoa cau, hoa lài, v.v.... thì gọi
là rượu mùi. Ta thường dùng tên thứ hoa ướp để gọi tên rượi: Rượu cúc, rượu sen,
rượu bồ đào,....
Người ta dùng rượu để ngâm thuốc, gọi là "rượu thuốc". Rượu thuốc uống để chữa
bệnh hoặc để bồi bổ sức khoẻ. Có khi người ta ngâm rượu với ba con rắn, năm con rắn
gọi là "tam xà", "ngũ xà tửu. Trái cây cũng được dùng để ngâm rượu như mơ, cam,
qúyt, táo, v.v....
Ngày nay, ngoài các thứ rượu cổ truyền kể trên, những người ở thành thị còn dùng
các thứ rựợu Tây phương. Bia là một thứ rượu được dùng rất phổ thông trong mọi
tầng lớp. Ở nhà quê hiện giờ cũng có nhiều người uống bia.(Gọi là la de).
Thường chỉ có đàn ông mới hay uống rượu. Hoạ hoằn phụ nữ mới có người uống
rượu. Trừ những người nghiện rượu, người ta chỉ uống rượu khi có bạn bè, khách
khứa hoặc khi có tiệc tùng, cỗ bàn.
Bia mặc dầu là một thứ rượu, uống vào thì say, mặt đỏ. Những người nghiện rượu
lại chuộng những thứ rượu nhiều độ gọi là rượu mạnh.
Ngày xưa thường có các cô hàng rượu quảy rượu đi từng làng bán, rượu đựng trong
các hũ hoặc bong bóng trâu hoặc bò. Từ thời Pháp thuộc rượu được đựng vào chai và
được bán tại các ty rượu, các hàng tạp hoá.
Giờ đây, mặc dù có thứ rượu Tây, rượu đế vẫn được nhiều người chung, nhất là ở
nhà quê. Tuy nhiên hạn chế uống rượu hoặc bỏ rượu vẫn là điều tốt nhất.
Ăn lấy no, uống lấy khỏi khát. Ăn uống là điều cần thiết của con người. Việc ăn
uống mỗi quốc gia mỗi khác, khác từ thức ăn đến cách chế hoá thức ăn.