Toan Ánh 59
phải để mắt vào cho đến khi nồi cám lợn sôi mới đem vần xuống bếp.
Nhìều gia đình không đun nồi cám lợn như vậy. Họ vần nồi cám vào bếp, đổ trấu
phủ kín từ dưới lên trên, và cả dưới đáy cũng trải một lượt trấu, châm mồi lửa vào trấu
âm ỉ cháy, cháy hết chỗ trấu là nồi cám lợn cũng chín.
Lo xong nồi cám lợn xong, lại nghĩ đến cất quần áo giặt buổi sáng đã khô.
Có nhiều người đi quẩy đôi nước, lấy nước dùng buổi chiều.
Các trẻ em lúc chiều này cũng có việc. Các em phải lùa trâu ra cánh đồng để chúng
ăn cỏ. Các em chăn trâu từng bọn rất vui, vừa chăn trâu vừa thả diều, hoặc có khi để
mặc cho đàn trâu gặm cỏ bên bờ đê, các em túm tụm nhau lại chơi một trò chơi gì:
Đánh cờ chân chó, nặn đất, chọi gà bằng những cây cỏ gà, đá cầu và vui nhất là khi
các em chia làm hai phe đánh "trận giả".
Cũng có em đang chơi, thấy trâu ăn chưa no, liền bỏ cuộc để dắt trâu đi ăn ở những
nơi sẵn cỏ non. Em trai cũng như em gái, lúc này thường ngồi trên mình trâu, đầu đội
chiếc nón mê, mặc cho trâu gặm cỏ, còn mình hoặc miệng thì thổi sáo, và các em gái
thỉnh thoảng cất tiếng hát một câu dân ca:
"Ngày xưa Ninh Thích chăn trâu
Mà rồi mang ấn công hầu, trâu ơi!
Ngày nay mình ghé ta ngồi,
Mai sau ta có một thời hiển vinh!"
Thấy cái cảnh em bé chăn trâu, ngất ngưởng ngồi trên mình trâu, hỏi mấy ai mà
không nhớ lại một bài tập đọc trong sách học lúc thuở nhỏ:
"Ai bảo chăn trâu là khổ! Không, chăn trâu sướng lắm chứ! Đầu tôi đội cái nón mê
như lọng che, tay tôi cầm nhành tre như roi ngựa, ngất ngưởng ngồi trên mình trâu... "
Chăn trâu là công việc của các em bé, nhưng cũng phải có sẵn cỏ để sáng hôm sau
cho trâu ăn. Phải có người đi cắt cỏ.
Thường công việc này là của cô con gái. Dù bận rộn công việc nhà tới đâu, các cô
cũng phải tạm ngưng để buổi chiều quang gánh đi cắt cỏ cho trâu.
Các cô phải cắt sao cho đầy gánh cỏ trước khi trời tối! Đôi quang gánh với chiếc
liềm, vài ba cô rủ nhau đến bờ đê, chỗ nào cỏ xanh tốt, để cắt cho đầy đôi quang gánh.
Nhiều khi, trời đã về chiều, các cô còn gánh cỏ bên đầy bên vơi, và do đó, chàng trai
quê làm đồng đi qua mới hát ghẹo:
"Mặt trời đã xế về Tây,
Hỡi cô cắt cỏ bên đầy bên vơi.
Cô còn cắt nữa hay thôi,
Để tôi cắt với làm đôi chung tình!"
Gánh cỏ phải đầy trước khi trời tối, và phải trở về cùng với thợ đồng.
Trong lúc cô đi cắt cỏ thì bà mẹ hoặc cô chị ở nhà cũng có những công việc phải
luôn tay mới kịp.
Bóng chiều bắt đầu ngả, phải lo tới bữa cơm chiều. Lại phải cho lợn cho gà ăn.
Nếu có đôi chút rảnh rỗi, phải muối ngay mớ dưa vừa thái lúc trưa và đã phơi tai
tái.
Bữa cơm nấu xong phải dọn sẵn ra để đó. Lúc ấy mặt trời đã chạng vạng. Những
người đi làm đồng, các cô đi cắt cỏ, các em đi chăn trâu cũng vừa về.
Mâm cơm dọn sẵn, mọi người quây quần chung quanh mâm cơm lúc này ăn thật là
ngon lành, tuy chỉ là bữa cơm độn khoai, độn ngô với bát canh rau, nhưng cơm sốt,
canh nóng, tất cả cái ngon là ở đó cũng như ở chỗ cả nhà xum họp vui vẻ sau một
ngày mệt nhọc. Cô nàng dâu và cô con gái, ngồi ở đầu nồi luôn tay xới cơm, bao giờ
hai cô cũng ăn xong sau cùng, và lĩnh luôn phần dọn mâm ra rửa bát đũa.