Toan Ánh 73
Sự thực, với gió đồng, rất ít muỗi, tôi không dám nói tới những vùng lắm muỗi như
Đồng Tháp Mười, như Cà Mau. Ở vùng này, người ta dùng nóp, và đã chui vào nóp là
ngủ, ngủ một giấc cho tới sáng, sự mệt mỏi đã làm cho người ta dễ ngủ không cần biết
đến đêm dà hay ngắn. Tiếng muỗi vo ve ngoài nóp hoặc ngoài màn có can gì.
Từ khi có xi măng, dân ta dùng để tráng nền nhà, nằm ngủ trên nền xi măng cũng
thú và mát.
*
* *
Ăn và ngủ là những điều cần thiết, không ăn không ngủ không ai có thể sống được
Tuy vậy, dân tộc ta ở một vị trí địa dư lắm núi đồi, nhiều biển cả, lại nhiều vùng thật
là khô khan, nên tổ tiên chúng ta đã quen và lưu truyền lại cho chúng ta cái tinh thần
khắc khổ, chống mọi gian nan do thiên nhiên tạo nên, thêm vào đó, luôn luôn hoạ xâm
lăng đe doạ đất nước, nên lúc nào dân ta cũng đề cao cảnh giác để có thể chịu đựng sự
gian khổ ngõ hầu vùng lên khi có thời cơ thuận lợi như lịch sử đã chứng minh. Với
tinh thần chịu khắc khổ bất chấp gian lao, biết rằng ăn với ngủ là những điều không
thể không có được, nhưng ta chỉ ăn để mà sống, và ngủ để cho lại sức, tiếp tục sản
xuất, sinh hoạt.
Thực vô cầu bão, cư vô cầu an, ăn chẳng cầu no, ở chẳng cần yên, huống chi ngủ,
cốt sao cho qua đêm để lại sức, và sau một giấc ngủ, người Việt Nam lại phải nghĩ
ngay đến sự làm lụng.
"Khoan ăn bớt ngủ ai ơi!"
Câu ca dao trên đã luôn luôn nhắc nhở chúng ta chớ quá lưu tâm về ăn với ngủ, vì
làm việc mới là lẽ sống, nhất là đối với một hoàn cảnh như dân tộc Việt Nam chúng ta.
Ngày nay, do ảnh hưởng cuộc sống vật chất phương Tây, một số người đã xa
truyền thống, họ ăn các món ăn ngoại quốc, nấu theo lối lai căng, còn ngủ họ cũng
cầu kỳ tìm đủ tiện nghi, cốt sao bản thân họ được sung sướng đúng như "tinh thần"
của chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa vật chất.
Giải Trí
Xét qua các chương trên, nói đến giải trí, có lẽ có bạn đọc sẽ hỏi: "Người dân Việt
Nam làm lụng như vậy, còn giải trí vào lúc nào?".
Câu hỏi thật là đúng, vì đối với người dân quê đầu tắt mặt tối, quanh năm vất vả,
làm việc sớm lo việc trưa, làm việc trưa lo việc tối, còn thì giờ đâu mà dám nghĩ đến
giải trí. Sự thật là như vậy, nhưng:
"Vất vả có lúc thanh nhàn,
Không dưng ai dễ cầm tàn che cho."
Công việc tuy không ngớt, nhưng sự cố gắng của con người bao giờ cũng được
hưởng một phần thưởng nào đích đáng. Người dân quê Việt nam, tuy bận rộn với việc
đồng, việc nhà, nhưng cũng có thời gian được đôi chút nhàn rỗi, đó là những dịp để
người ta nghỉ ngơi giải trí, tiêu khiển.
Hội mừng xuân
Thường những dịp nghỉ ngơi giải trí của người Việt Nam đến vào mùa Xuân. Đây
là dịp các làng quê, nhất là tại miền Bắc, có mở hội mừng Xuân. Có là mở hội về
tháng Giêng tháng Hai, có làng mở hội về tháng Ba, và có một đôi làng, muộn màng
mãi tháng Tư mới có hội, như làng Phù Đổng huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh.
Ngày xưa, tại sao dân ta lại mở hội về mùa Xuân? Trước hết là để mừng Xuân, để
mừng một năm mới bắt đầu, nhưng chính ra cũng vì giêng hai còn chưa bận bịu về
mùa màng cho lắm.