cho nên mới lo lắng như thế, đáng tiếc cuối cùng cũng không cứu được nó.
Huyết hổ lập tức lan khắp mặt tuyết trắng, trên ấy nhất thời hóa thành
một đường máu, chính là những giọt máu không ngừng tuôn trào của con
hổ kia, hay chính là nhiệt tâm vẫn còn hừng hực nóng chảy của Nhiếp
Phong?
Hán tử cầm đao kia vẫn xoay lưng về phía Nhiếp Phong, thanh đao
trong tay y còn đang rỉ máu.
Một đao quá hung hiểm! Một Hán Tử có trái tim quá ngoan độc!
Đao là Tuyết Ẩm! Người là Nhiếp Nhân Vương!
Nhiếp Phong sững sờ nhìn bóng lưng của Nhiếp Nhân Vương, ngay cả
khi không trông thấy dung mạo, nó cũng cảm thấy sát khí của người đã
nặng hơn trước quá nhiều!
Đột nhiên, Nhiếp Nhân Vương cắm Tuyết Ẩm lên mặt đất, đi đến nâng
cái đầu hổ kia lên, trực tiếp đem huyết hổ trút đầy cổ họng, uống với vẻ thật
thống khoái! Chỉ có loại khí khái giết hổ rồi uống máu như thế này mới
khiến cho thế nhân kinh sợ.
Nhiếp Phong chỉ nhíu chặt hai hàng lông mày không nói, nó sớm đã
quen với thứ tình cảnh tanh mùi máu này rồi, bất quá trong lòng lại thật sự
lo lắng.
“Chẳng ngờ không gặp phụ thân một năm thôi, người đã điên cuồng
hơn trước rất nhiều, cứ tiếp tục thế này thật không dám tưởng tượng
nữa…”
Đang lúc ưu phiền, chợt nghe Nhiếp Nhân Vương trầm giọng nói: “Mới
rồi ngươi vì sao lại thối lui, có phải vì sợ hãi con súc sanh ấy không?”