Nhiếp Phong thấy y đột nhiên như thế, tâm thần không khỏi chấn động,
nhưng vẫn có thể trấn tĩnh mà đáp: “Tuy là con thối lui nhưng tuyệt không
phải vì sợ hãi nó!”
“Nói nhảm, nếu không phải sợ, vì sao lại thối lui?”
“Chỉ cần cha vừa ra tay, cự hổ tất bị xẻ nát không thể nghi ngờ, con làm
sao sợ hãi được? Chỉ là…” Nhiếp Phong ngừng một chút.
“Chỉ là cái gì?”
“Chỉ là đao thế của cha còn dũng mãnh hơn cả hổ, nếu hài nhi mà không
lùi, sợ rằng…”
Nhiếp Phong nói đến đây, Nhiếp Nhân Vương không đợi nó dứt lời đã
ha ha cuồng tiếu bảo: “Hảo! Nói cha dũng mãnh hơn cả hổ! Nói hay lắm!
Nói hay lắm!”
Y vừa nói vừa đột ngột quay đầu lại, Nhiếp Phong rốt cuộc cũng trông
rõ ràng được mặt mũi phụ thân!
Chỉ thấy Nhiếp Nhân Vương tóc xõa tung bay, trên mặt gân xanh nổi
cuộn, đôi mắt so với hổ còn hung bạo hơn! So với hổ còn độc ác hơn!
Đây chính là Nhiếp Nhân Vương, kẻ đã trải qua cảnh tan nhà nát cửa
cũng như năm năm dày vò thống khổ!
Đấy cũng là kẻ đã trải qua vô số trận giết chóc điên cuồng, hay chính là
Bắc Ẩm Cuồng Đao chân chân chánh chánh – Nhiếp Nhân Vương!