Trong sát na, Nhiếp Phong đã nhìn thấy rõ ràng gương mặt người này,
quả thực nó không dám tin vào con mắt của mình.
Gương mặt này, khiến cho người khác vừa nhìn liền đập trống ngực,
nhưng không phải là đẹp đến động lòng người, mà là xấu đến mức khiến
người khác run sợ.
Gương mặt này, mơ hồ là một nam nhân, song gương mặt này, có thể
tính là một gương mặt người?
Khuôn mặt này, giống thú, giống dạ xoa, giống quỷ, nhưng tuyệt không
giống người.
Không nên nói không giống người, mà căn bản vốn không phải người.
Khuôn mặt này dường như đã bị lửa đốt, mi trụi xơ xác, vài chỗ thịt trên
mặt giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rớt xuống, kinh khủng vô cùng.
Nhiếp Phong mặc dù trong lòng kinh hoảng không thôi. Cùng lúc đó, đột
nhiên cảm thấy gương mặt này chính là người nhất định chịu nhiều cực
khổ, bất cứ người nào đều không thể dễ dàng bỏ qua sự đáng sợ, đi đến đâu
cũng bị bài xích đến đó, khó trách người này cam nguyện sống tại đây
trong phiến băng thiên tuyết địa.
Hán tử này vẫn không ngừng lui về phía sau, rốt cục cũng lui tới vách
núi tuyết, không thể lui được nữa Nhiếp Phong thấy y hốt hoảng như thế, vì
muốn chứng tỏ mình không có ác ý, đang muốn tiến lên trước một bước
giải thích, ai ngờ hán tử kia vội đưa tay, muốn ngăn cản nó bước đến!
Nhiếp Phong đành phải dừng lại, nói: " Thúc thúc, không phải cháu cố ý
mạo phạm, chỉ là... nhất thời tò mò "
Cái lý do này ngay cả bản thân Nhiếp Phong cũng cảm thấy miễn
cưỡng, thầm biết bản thân mình mới rồi mạo muội, thật sự làm thương tổn
đến tự tôn của người này, chợt cảm thấy thương xót người trước mắt này.