Hán tử kia dòm Nhiếp Phong qua kẽ ngón tay, chỉ thấy đứa nhỏ này tuy
gặp khó khăn, nhưng vẫn không e ngại rời đi, ngược lại trên khuôn mặt nhỏ
nhắn lưu lộ chút tình cảm thương tiếc, hai mắt hán tử không khỏi hiện lên
một tia cổ quái khó dùng lời diễn tả.
Ngay lúc hai người đang ngây ngốc nhìn nhau, cách đó không xa bỗng
dưng truyền đến tiếng người, hình như có người đang bước gần đến đây,
hán tử kia nhìn thấy còn có những người khác, như muốn phát cuồng xô
Nhiếp Phong chạy vội về phía trước, trong nháy mắt vô ảnh vô tung.
Nhiếp Phong thầm nghĩ, chính mình một tiểu hài tử ở lại nơi tuyết địa
cô tịch này không khỏi khiến người sinh nghi, lại không biết người kia là
thần thánh phương nào, cũng không tiện lộ diện, lập tức bèn nấp sau một
tảng đá lớn ngoài hai trượng.
Chỉ thấy đi đến một nhóm bốn người, ba nam một nữ.
Cầm đầu là một nam tử ngoài bốn mươi, vóc người khôi ngô, mày kiếm,
không giận mà uy, toát ra vẻ tôn quý.
Đứng thứ hai là một hán tử vừa lùn vừa mập, mi mục so với người nam
trước tàn ác hơn, giống như huynh đệ.
Bên hông hai người có có bội kiếm, chuôi kiếm và vỏ kiếm đều làm
bằng vàng nguyên chất, vừa nhìn đã biết xuất thân từ danh môn.
Một nam khác ước chừng khoảng ba mươi tuổi, mặc dù tay cầm đơn
đao, trên người mặc trang phục thợ săn, nhưng vẫn không dấu được vẻ mặt
ngời ngời, mặt đẹp như như ngọc, xem ra cả người còn mang theo bảy phần
yếu đuối.
Đứng bên cạnh người là một nữ tử mang trang phục thôn nữ nhưng lại
xinh đẹp kinh người, chỉ thấy nàng hạnh kiểm chu thần (gượng mặt hình
quả hạnh, môi đỏ: chỉ người con gái xinh đẹp), thân hình như liễu, thân thể