Kỷ Nhu vốn vẫn trầm mặc không nói gì nhưng cuối cùng không kiềm
chế được, lạnh lùng cất tiếng: “Khổ tâm à? Bán đứng nghĩa huynh cũng có
khổ tâm sao?” Nàng không chỉ người như tên mà thanh âm cũng vậy, dịu
dàng mà ẩn chứa lạnh lùng.
Linh Ngọc cười gượng nói: “Nhu, nàng nhớ bảy ngày trước trong thôn
xảy ra chuyện gì không?”
Kỷ Nhu sửng sốt nói: “Ngươi nói chuyện cả bảy người nhà lão Lí bị
giết?”
Linh Ngọc gật đầu: “Không sai! Mọi người đều biết lão Lí vợ mất sớm,
hắn khi ấy mới hơn bốn mươi tuổi, nuôi sáu đứa con đều đến tuổi tráng
đinh, nhưng bảy ngày trước cả nhà bảy người lại bị giết chết một cách bí
ẩn, ruột thủng bụng nát, tử trạng khủng khiếp vô cùng, không ai biết hung
thủ là ai. Nhu, nàng có biết là ai hạ độc thủ không?”
Kỷ Nhu lắc đầu, thân hình mềm mại khẽ rùng mình một cái, giống như
dự cảm Linh Ngọc sẽ nói điều gì đó. Linh Ngọc đáp: “Đêm đó trùng hợp ta
định tới tìm lão Lí đánh bạc chơi, ai ngờ vừa tới cổng thì thấy cửa lớn khép
hờ, trong phòng truyền ra tiếng kêu thảm thiết, ta vội vàng nhòm vào thì chỉ
thấy một hán tử cầm đao chém giết cả nhà lão Lí! Người nọ dù quay lưng
lại nhưng ta vẫn thấy hắn rất điên cuồng, đao trong tay còn lạnh hơn cả
tuyết, đám người lão Lí căn bản không thể phản kháng liền bị giết sạch,
người nó theo hướng cửa mà ra, ta sợ quá trốn trong bụi cỏ nhìn trộm.
Nàng đoán xem người trong nhà lão Lí đi ra là ai?”
Linh Ngọc nói xong nghiêng đầu nhìn Kỷ Nhu, sắc mặt nàng càng lúc
càng tái nhợt.
Nhiếp Phong ở sau tảng đá âm thầm suy nghĩ: “Phát ra, điên cuồng, đao
lạnh hơn tuyết, người này không phải cha thì còn là ai nữa? Ôi, không thể
ngờ được trước khi giết hổ cha đã vào thôn giết người! Cha, đến khi nào