người mới hồi phục được bản tính, về sống những ngày vui vẻ với Phong
Nhi như trước đây?”
Nhớ lại quá khứ cùng những khổ ải phải chịu, trong tâm hồn nhỏ bé của
cậu không tránh khỏi một cơn buồn tủi.
Lúc này, Linh Ngọc thấy Kỷ Nhu trầm mặc không nói, lại thấy Phong
thị huynh đệ mặt lộ vẻ tò mò thì nói tiếp luôn: “Các ngươi không đoán ra,
ta cũng không giấu làm gì, hung thủ tàn sát cả nhà lão Lí là…” Hắn ngừng
lại, nhìn quanh xem biểu tình của mọi người, chỉ thấy ba người đều nín thở,
bèn buông từng tiếng một: “Nghĩa huynh của ta – Quỷ Hổ!”
Sáu chữ này vừa ra khỏi miệng, gương mặt Kỷ Nhu tái nhợt như không
còn chút máu, gương mặt béo phì của Phong Thanh Hòa lộ vẻ kinh ngạc
không kém anh trai, nhưng ba người bọn họ không phải là người sợ nhất,
sợ nhất chính là Nhiếp Phong!
Không, không phải là hắn! Chỉ có trong lòng Nhiếp Phong mới hiểu
được hung thủ máu lạnh này là cha hắn, Nhiếp Nhân Vương! Tất cả những
lời Linh Ngọc nói đều là nói dối! Vì sao hắn lại vu cáo hãm hại nghĩa
huynh mình như thế?
Kỷ Nhu cặp mắt sang ngời phủi bụi sau mông đứng dậy, nàng ngây
người một lúc lâu, rốt cuộc thê lương lắc đầu nói: “Không, không thể là…
Hắn! Ta…đợi hắn mươi ba năm, hắn không phải người như vậy! Ngọc,
là…ngươi nhìn nhầm rồi…” Nàng lặp đi lặp lại mấy lời này cho thấy đã
hoang mang lo sợ, trong lòng cực kì hỗn loạn!
Linh Ngọc nói: “Nhu, ta cũng không nghĩ đây là sự thật, nhưng là nó lại
là điều xảy ra trước mắt! Hắn giết sạch cả nhà lão Lí, không ai đảm bảo hắn
sẽ không giết hết cả thôn, đến lúc đó chỉ hại người vô tội, lần này ta đành
chịu mang tiếng bán đứng nghĩa huynh chỉ vì giúp Phong đại hiệp hai