người lên núi, thiết nghĩ cũng là vì thôn dân, hy vọng mượn sức Phong đại
hiệp bắt giữ, khi cần ta sẽ tự tay trừ khử hắn!”
Hay cho một câu: “Tự tay trừ khử hắn”. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng Nhiếp
Phong vẫn thấy khinh bỉ Linh Ngọc vô cùng, nam nhân bất trung bất nghĩa
này xem ra trói gà không chặt còn làm bộ hiên ngang lẫm liệt, trượng nghĩa
trừ gian, thật là vô liêm sỉ!
Ba người nghe xong màn tự biên tự diễn của Linh Ngọc, Phong Thanh
Ưng lập tức vỗ vai Phong Thanh Hòa, cười nói: “Nhị đệ, ngươi cuối cùng
đã hiểu được nội tình rồi chứ? Kỳ thực chỉ cần nhìn Linh huynh đệ vẻ mặt
chính khí nghiêm nghị, đã biết ngay không phải hạng bán huynh cầu vinh
như đệ nghĩ rồi! Mặc dù hai chúng ta vì do thám huyệt mộ cừu nhân mà
đến, nhưng nếu thấy kẻ giết người vô tội, thân là kẻ cầm kiếm vệ đạo,
chúng ta cũng nhất định đứng ra vì dân trừ hại!”
Cái này gọi là “Ngoài nạm ngọc, trong bọc c*t”, Phong Thanh Hòa
thầm nghĩ đại ca mình sao lại hồ đồ như vậy? Hắn mặc dù thấy Linh Ngọc
nghĩa chính từ nghiêm nhưng nói chuyện có chỗ không ổn, trong lúc nhất
thời không biết nói lại thế nào.
Linh Ngọc nhân lúc Kỷ Nhu trong lòng rối loạn, không để ý tới Phong
thị huynh đệ bên cạnh thừa cơ nói: “Nhu, theo như lời Phong đại hiệp thì
khả năng Quỷ Hổ đã lẩn trốn trên tuyết lĩnh từ tám năm trước, nơi này và
thôn trang dưới núi chỉ cách nhau cao thấp, dù sao hắn cũng nên về gặp
nàng một lần, nhưng hắn không hề, chứng tỏ trong lòng hắn nàng không
còn quan trọng nữa, thật uổng phí nàng đợi hắn mười ba năm…”
Mười ba năm? Nhiếp Phong không khỏi âm thầm tán thưởng, Kỷ Nhu
cô nương này có thể chờ đợi Quỷ Hổ mười ba năm, đủ thấy chung tình đến
thế nào, nếu mẫu thân mình có thể đối với cha như thế thì sẽ không hại
Nhiếp Nhân Vương tới tình cảnh “người không ra người” như bây giờ!