Linh Ngọc nói chuyện giật gân nhưng Kỷ Nhu không bị dọa, vẫn kiên
định: “Không! Ta không tin đó là sự thật!”
Linh Ngọc nhãn châu chuyển động, nói: “Được! Nàng không tin ta, ta
sẽ nghĩ cách dẫn hắn ra, cho nàng nhìn được rõ rang, nàng cũng đừng trách
ta độc ác với hắn!”
Kỷ Nhu ngạc nhiên còn Phong Thanh Ưng thì bất ngờ trước sự tự tin
của Linh Ngọc, hỏi: “Linh huynh đệ, xem ra ngươi đã có biện pháp, không
biết có cách gì khiến Quỷ Hổ xuất hiện vậy?
Linh Ngọc điềm nhiên chỉ vào bốn thanh gỗ bảo: “Phong đại hiệp, ngài
xem, chữ viết bằng máu trên thanh gỗ vẫn chưa ngưng kết chứng tỏ mới
được dựng không lâu, ta đoán Quỷ Hổ chưa đi xa đâu, có lẽ vẫn còn quanh
đây nghe lén cũng nên…”
Linh Ngọc nói tới đây, Phong Thanh Ưng cùng Phong Thanh Hòa
không khỏi đưa mắt nhìn quanh, ở trong mờ mịt gió tuyết giống như có một
đôi mắt quỷ âm thầm quan sát mọi người, sớm nhìn thấy những chuyện xảy
ra hôm nay…
Linh Ngọc nhìn vẻ ngạc nhiên của Kỷ Nhu, khóe miệng nhếch ra một
nụ cười, nói tiếp: “Nếu hắn thật sự ở gần đây thì phương pháp này chắc sẽ
có hiệu quả!”
Vừa nói xong, Linh Ngọc bỗng vung thanh đao trong tay bổ tới đầu của
cự hổ!
Tiếng “xoát xoát xoát” không ngừng vang lên, Linh Ngọc chém cái đầu
cự hổ đến nát nhừ, nháy mắt máu thịt hòa lẫn!
Phong Thanh Ưng và Phong Thanh Hòa cùng nhíu chân mày, không
nghĩ hắn có thể xuống đao như vậy. Nhiếp Phong biết dự liệu của Linh