Nhiếp Phong lại cân nhắc, rốt cuộc Quỷ Hổ có vì cứu đầu hổ mà hiện
thân hay không? Nó bỗng nhớ chính cha mình giết bạn hổ của Quỷ Hổ, nó
muốn giúp Quỷ Hổ nhưng Phong thị huynh đệ đâu phải loại tầm thường,
nếu xuất thủ tương trợ thì chỉ sợ sau khi bị phát hiện khó mà toàn thân trở
ra.
Nhưng lúc này Linh Ngọc đã thốt ra chữ thứ ba: “Ba” đồng thời giơ cao
tay, hung hăng chém vào đầu hổ con!
Nhiếp Phong cảm thấy không ổn, dưới tình thế cấp bách này, nó cũng
còn không băn khoăn an nguy bản thân nữa, bèn nắm lên một cục tuyết
ném mạnh về phía thanh đao của Linh Ngọc!
Lúc đó tuy nội lực Nhiếp Phong còn thấp, nhưng gặp thủ pháp chém
đầu hổ của Linh Ngọc chỉ là thứ màu mè vô dụng, so với thân pháp nghĩa
huynh Quỷ Hổ quả thực kém xa ngàn dặm, trong lòng nó lại uất ức thật sự
nên tin chắc một cú ném này nhất định có thể ngăn chặn thế đao!
“Đang” một tiếng, không ngoài dự liệu của Nhiếp Phong, đao trong tay
Linh Ngọc bị chấn rớt.
Nhưng cùng lúc đó, Phong Thanh Ưng và Phong Thanh Hòa đã biết
được phương hướng, nhanh như chớp rút kiếm chĩa về phía Nhiếp Phong!
Chuôi kiếm màu vàng!
Vỏ kiếm màu vàng!
Ngay cả kiếm phong cũng màu vàng!
Hai huynh đệ họ liệu tâm có như vàng không?
Trong khoảnh khắc đó, vùng tuyết trắng xóa giống như bị hai mũi tên
vàng xẹt qua, tốc độ nhanh như sấm sét!