Ngọc không sai, Băng Tâm Quyết cho nó biết Quỷ Hổ vẫn còn đang ở gần
đây.
Thấy Linh Ngọc đang muốn tiến lên nhặt một đầu hổ khác, Kỷ Nhu vội
vàng tiến tới khuyên can: “Ngọc, đừng mà! Ngươi làm vậy sao không
khiến Quỷ Hổ thất vọng được?”
Linh Ngọc dùng sức gạt tay nàng ra, nói: “Nhu, hôm nay ta chỉ vì an
toàn của thôn dân mà ra tay, nhất quyết phải làm được, nếu không sẽ không
trở về!”
Kỷ Nhu còn muốn ngăn cản Linh Ngọc thì chợt thấy thắt lưng nhói lên
một cái, cả người rung lên, không thể động đậy rồi tê liệt ngã xuống đất.
Thì ra Phong Thanh Ưng sợ nàng dây dưa không dứt bèn ra tay chế ngự ma
huyệt của nàng.
Phong Thanh Ưng nói: “Kỷ Nhu cô nương, giờ phút này cần lấy đại cục
làm trọng, phải xuất thủ thật quả thực là bất đắc dĩ.”
Tiếp theo, y xoay mặt đối diện Linh Ngọc nói: “Linh huynh đệ, mời
mau ra tay!”
Linh Ngọc cũng không muốn kéo dài, hướng về phía gió tuyết hét to:
“Đại ca, ta biết ngươi đang ở gần đây, ta đếm ba tiếng, nếu không muốn
nhìn thấy đầu bạn hổ của ngươi bị chém thành thịt vụn thì mau ngoan
ngoãn ra đây cho mọi người trông thấy, nếu không, chớ trách ta đao hạ vô
tình!”
Thoắt cái hắn đã tới bên một đầu hổ nhỏ khác, tiện đà hô: “Một.” Thấy
quanh mình không có động tĩnh gì, Phong thị huynh đệ liếc nhìn nhau một
cái, cùng nắm chặt chuôi kiếm.
“Hai.” Linh Ngọc nhìn bốn phía, kỳ thật trong lòng bàn tay đã mồ hôi
lạnh.