Nhiếp Phong biết rằng nơi ấn nấp đã bị lộ, thân hình lui gấp, đang muốn
lui về sau. Nhưng người tính không bằng trời tính, dù nó có khinh công
không kém nhưng lại không quen đi trên tuyết, lảo đảo trượt chân té nhào,
ngẩng đầu đã thấy Phong thị huynh đệ phá không lao tới! Hai người ở trong
gió tuyết mịt mù thoáng nhìn thấy một đoàn nhân ảnh, Phong Thanh Hòa
trước sau vẫn không thể nhận ra đó là ai, vốn định thu kiếm nhưng tuyết địa
trơn trượt, kiếm thế đã phát căn bản không thể dừng lại!
Phong Thanh Ưng nghĩ rằng người ra tay không phải Quỷ Hổ thì còn ai
nữa, không do dự, đâm xong rồi nói, kiếm thế ngoan cường đâm tới!
Hai thanh kim kiếm từ hai hướng đâm tới song chưởng Nhiếp Phong
với tốc độ cực nhanh, cho thấy hai người là nhất đẳng cao thủ. Nhiếp
Phong còn chưa kịp đứng dậy thì làm sao tránh được?
Mắt thấy hai cánh tay sắp gặp kiếm bị phế bỏ tại chỗ, bỗng dưng có một
tiếng rít chói tai vang lên!
Tiếng rít này giống như tiếng quỷ khóc nỉ non trong đêm, khiến cho
người ta lạnh hết cả tim óc!
Cùng lúc đó, một bóng người như sao băng xẹt tới, một trảo nhanh và
cứng như thép kéo Nhiếp Phong về phía sau, song kiếm của Phong thị
huynh đệ đâm vào trong tuyết.
Người nọ hai chân đạp tới, vừa vặn đạp vào kiếm phong màu vàng của
Phong thị huynh đệ, mượn lực phản chấn bắn người ra, xoay người ôm lấy
Nhiếp Phong rơi xuống ngoài trượng. Một chuỗi động tác liên tục rành
mạch, cho thấy người tới thân pháp quỷ dị khoái tuyệt!
Phong thị huynh đệ vừa định thần nhìn lại thì thấy người tới xấu xí vô
cùng, trong thiên hạ ngoài chữ Quỷ ra tin rằng không có chữ nào khác có
thể hình dung được cái xấu xí của gã. Hai người lập tức hiểu ra kẻ trước
mặt là ai, liền cùng kêu to: “Quỷ Hổ?”