Bộ Kinh Vân lạnh lùng phun ra một câu: “Không sợ là không sợ.”
Cuối cùng nó cũng phá lệ mà mở miệng nói một câu, ngữ điệu trầm thấp
lại chậm rãi, nhỏ như tiếng than, tựa như tiếng than phát ra từ chỗ sâu kín
nhất trong lòng nó!
Đúng vậy! Không sợ là không sợ, phải giải thích sao nữa chứ?
Ở trên đời này, con người ta ai chẳng sợ một người hay vật gì đó, cũng
như rất nhiều người đều sợ một cái gì đó, nhưng đều không thể giải thích.
Bộ Kinh Vân chỉ biết mình không sợ Hùng Bá, nó căm hận Hùng Bá!
Nếu lòng hận thù có thể cách không giết người thì Hùng Bá đã sớm bị
nó băm vằm, chết không toàn thây rồi.
Nhưng mà nó làm sao có thể? Cho dù bây giờ nó có cầm kiếm trong tay,
cho dù Hùng Bá gần trong gang tấc, chỉ cần nó ra tay, Hùng Bá lắc mình là
né được.
Với năng lực hiện giờ của nó, vốn không thể nào giết được Hùng Bá,
tuyệt đối không thể!
Chi bằng…
Chờ khi nó thành thục.
Nó tuyệt đối không thể thất bại!
Không thể ngờ, Hùng Bá không thể nhìn thấy lòng hận thù đối với mình
trong mắt thiếu niên mà chỉ thấy được vể lạnh lùng ở đó, thậm chí lão còn
khoái chí vô cùng với ánh mắt lạnh lùng ấy.
Ngay trong giây phút bốn mắt nhìn nhau, trong tâm trí Hùng Bá bỗng
hiện ra một câu nói của vị cao nhân thuật số đã từng nói với lão nhiều năm