trước: “Ở hồ làm kiếp kim lân, chừng nào gặp được phong vân hóa rồng!”
Chừng nào gặp được phong vân?
Đây là bí mật trọng đại được Hùng Bá giấu tận đáy lòng, lão chưa từng
nói với bất kỳ ai. Bí mật này, ngoại trừ lão thì cũng chỉ có cao nhân thuật số
nói với lão những lời này mới biết mà thôi!
Mà cũng vì bí mật này, lão đã đợi từ rất lâu, đợi hai người trong sinh
mệnh lão xuất hiện. Phong Vân.
Lão cần có Phong Vân!
Bộ Kinh Vân trước mặt ánh mắt như sương đọng, lạnh như tử thần,
Hùng Bá vừa nhìn nó, trong lòng lại tự hỏi: Chẳng lẽ là nó?
Chẳng lẽ là nó?
Chẳng lẽ là nó?
Nhưng mà dù không hỏi lão cũng cảm thấy rất rõ ràng, theo ánh mắt
kiên định như bàn thạch của thiếu niên này, lão cảm nhận nó đúng là một
trong số những người mình luôn chờ đợi!
Là nó!
Là nó!
Nhất định là nó!
Đã quyết xong, kiêu hùng đương thế này lập tức quyết định, lão cười
vang nói: “Được lắm! Không sợ thì là không sợ! Giỏi! Lão phu rất thích
những kẻ như người, ta chính thức nhận ngươi làm đệ tử nhập thất thứ hai,
đồng thời truyền cho người một trong tam tuyệt của lão phu – Bài Vân
Chưởng!”