Lời vừa nói ra, tất cả những người ở đây đều kinh ngạc không hiểu gì,
thân là tâm phúc bang chủ, Văn Sửu Sửu càng không ngờ đến.
Chỉ trong lúc nói hai ba câu như thế, Hùng Bá đã hạ một quyết định
trọng đại như thế, cho dù là ai cũng không hiểu được trong lòng bang chủ
đang nghĩ gì.
Trong lúc mọi người còn đang bị chấn động vì ngạc nhiên thì chỉ có Bộ
Kinh Vân vẫn chưa thay đổi sắc mặt, tựa như nó đang đóng băng ở một nơi
nào đó, bình tĩnh nhìn Hùng Bá, nội tâm dâng lên một tia tàn khốc lạnh như
băng: Hùng Bá, ngươi sẽ không thể nào trốn thoát được!
Bộ Kinh Vân cảm thấy mình đã bước một bước trên con đường báo thu,
nhưng mà trên đường dài báo thù, dù là người bị báo thù hay kẻ báo thù
cũng đều phải trả một cái giá rất đắt…
Bộ Kinh Vân nếu đã quyết chí báo thù như vậy, làm sao có thể chạy
thoát?
Đêm.
Ánh trăng vàng bạc chầm chậm luồn vào trong Thiên hạ đệ nhất lâu,
nhưng không mang đến sự bình yên hay tĩnh lặng, ngược lại, từ trong lâu
lại truyền ra thanh âm có vẻ giận dữ của Hùng Bá!
“Làm càn!”
Văn Sửu Sửu sợ tới mức quỳ mọp trên mặt đất, vừa dập đầu vừa run rẩy
nói: “Thuộc hạ không dám! Thuộc hạ không dám!”
Hùng Bá giận dữ nói: “Còn nói không dám sao? Hắc, ngươi mới nói lai
lịch Bộ Kinh Vân trước giờ không rõ, lão phu lại thu nó làm đồ đệ, như vậy
quả thực qua loa sơ suất quá, phải không hả?”