"Ta ngủ say ở chỗ này ba năm, đã ba năm rồi. Đáng tiếc, chưa từng có
người nào đốt cho ta một cây nhang..."
A! Tượng thần đang tự nói chuyện? Ngài đang tức giận vì sao đã ba
năm mà không có ai thắp hương?
"Hôm nay, rốt cuộc đã có người đốt một cây "nhang gọi hồn", đánh thức
ta đang ngủ say ở bến bờ tinh không vô hạn dậy..."
"Ta phải... cảm ơn người này thật nhiều."
Tượng thần lại cười lên, thiếu nữ càng nghe càng cảm thấy kỳ lạ. Cùng
lúc đó, đột nhiên có một tiếng nứt vỡ từ tượng thần phát ra.
Bên ngoài tượng thần lập tức xuất hiện một khe hỡ rất sâu, thiếu nữ còn
chưa kịp kinh ngạc thì đã có tiếng nổ lớn vang lên, tượng thần bị nổ tung
toàn bộ, biến thành bụi mù bay trong miếu.
Trong đám bụi mù đang tung bay trong miếu, cô gái này nhìn thấy một
người hán tử giống tượng thần khi nãy như đúc đang ở trên bàn. Người này
có một mái tóc dài trái đen phải hồng, người khoác chiến bào màu hồng
như đỏ, còn có một chiến giáp kim loại đen như đêm tối!
Hồng và đen, hai màu tượng trưng cho tính cách "yêu hận rõ ràng" hiện
lên trên người hắn, làm cho hắn nổi bật lên, giống như một ngọn lửa đang
bùng cháy trong đêm tối!
Một ngọn lửa vô cùng tà ác!
Nhưng trong đôi mắt hắn lại không phải là một ngọn lửa bốc cháy hừng
hực, ngược lại, đó chính là một sự lạnh lẽo...
Một sự lạnh lẽo vô cùng nguy hiểm, mất hết cả tính người!
Hắn bình tĩnh nhìn lướt qua cô gái ở dưới, nói: