Tuy gương mặt của Thần Tướng có vẻ lạnh lùng và hung ác, nhưng lúc
hắn nói tiếng đa tạ, cô gái không khỏi đỏ mặt lên, sự e ngại cũng vơi đi một
nửa. Cô ta thích thú, hỏi tiếp:
"Vậy, nếu như... ngài đã tỉnh lại, sau này... ngài có tính toán gì không?"
"Ta sẽ không tính toán cho ngày mai, ta chỉ tính toán cho việc trước
mắt..."
Nói xong câu này, Thần Tướng lấy bàn tay to khỏe của mình vỗ vỗ lên
mặt của cô gái, cô gái này cũng không hiểu vì sao mình lại bị ánh mắt Thần
Tướng làm sợ hãi, không thể nào tránh lui ra được. Bàn tay của Thần
Tướng nhẹ nhàng vuốt ve, từ chỗ hai má lúm đồng tiền di chuyển đến chỗ
hai hàng lông mày của nàng.
"Ta đói bụng ba năm rồi, ta hi vọng ngươi có thể..."
Ngón trỏ tay phải của Thần Tướng nhẹ nhàng chạm vào mi tâm của cô
gái, cô gái đã bị ánh mắt của hắn làm cho mê say, không thể nào nhúc nhích
được.
"Làm bữa ăn tối cho ta!"
Hai chữ "bữa ăn" vừa phát ra, ngón trỏ của Thần Tướng khẽ ấn nhẹ tới
trước, một tiếng "phốc" vang lên!
Cổ miếu tĩnh mịch, nhưng sau đó lại có tiếng kêu vô cùng bi thảm của
cô gái kia phát ra. Sau đó, tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên dừng lại, tiếp đó
là những âm thanh như có người đang dùng miệng hút lấy gì đó.
Giống như một con dã thú, đang hút lấy óc của xác chết.
Cho đến khi mọi thứ bình thường trở lại, xung quanh chỉ còn có âm
thanh của tiếng gió vù vù ngoài cổ miếu. Dường như, ngay cả gió cũng run