Nàng rốt cuộc đã gỡ tấm lụa che mặt xuống, mặt đối mặt, để cho A
Thiết thấy dung mạo của mình một cách rõ ràng.
Thật quá đỗi kinh ngạc! A Thiết thật sự không thể nào tưởng tưởng
được! Thì ra ngươi con gái Bạch Tố Trinh trong truyền thuyết bạch xà, dám
vì tình yêu đối mặt với cường quyền ngăn trở mà hắn luôn ngưỡng mộ lại
có dung mạo như vậy!
Ngoại trừ đôi mắt vô cùng mỹ lệ ra, người trước mắt còn có một khuôn
mặt ngũ quan rõ ràng, khuôn mặt ấy phối hợp với đôi mắt tuyệt đẹp kia quả
thật đã tạo nên một dung mạo hoàn mỹ nhất trên thế gian, không gì có thể
làm phai mờ được.
Đáng tiếc, gương mặt hoàn mỹ ấy lại ẩn hiện một ai oán. Nét mặt này
vốn thuộc về thiếu nữ áo trắng ở trước mặt, nhưng có lẽ chính Bạch Tố
Trinh thực sự của một trăm năm trước cũng từng có vẻ mặt ai oán này...
Cả hai đều là những người con gái xinh đẹp, vì người nam nhân mình
thích mà không sợ nguy hiểm!
Tính cách của nàng, giấc mộng của nàng, cũng thật giống như Bạch Tố
Trinh năm đó.
Không! Không nên nói mọi việc bây giờ như giấc mộng!
Có lẽ, nàng chính là Bạch Tố Trinh một trăm năm trước sống lại trên thế
gian!
Nàng muốn trở về, muốn tìm kiếm tình yêu mà kiếp trước nàng chưa
được đền đáp...
A Thiết thấy vậy liền ngây người một lúc, nhưng ngay lúc đó, Bạch Tố
Trinh cũng nhận ra trên khuôn mặt kinh ngạc của A Thiết có một tia tình
cảm khác thường với nàng, nhưng nàng lại không dám khẳng định, bởi vì