thoáng cảm tình đó đã bị A Thiết nhanh chóng thu lại. Vì sợ biểu hiện trên
gương mặt bán đứng mình nên A Thiết đã bình tĩnh lại, tiếp tục hỏi:
"Nhưng trước khi cô được dẫn vào trong Sưu Thần cung, cô là con cái
nhà ai?"
Thiếu nữ áo trắng nhỏ giọng nói:
"Năm ấy ta mới chỉ năm tuổi, thật sự còn rất nhỏ. Những ký ức trước
năm tuổi ta đã không còn nhớ nữa, thậm chí ta còn không nhớ dung mạo
cha mẹ ruột của mình. Ta chỉ nhớ, mẫu thân ta năm xưa đã từng dịu dàng
gọi ta bằng một cái tên... là Tuyết Duyên..."
Khi nói tới hai chữ "Tuyết Duyên", khuôn mặt thiếu nữ áo trắng không
khỏi thay đổi, trong đôi mắt đã ngân ngấn một thoáng gợn nước.
Tuyết Duyên, cầu duyên trong tuyết, một cái tên đa đoan cho một người
con gái. Đằng sau cái tên ấy còn ẩn giấu thân thế của một người con gái
biết bao đáng thương.
A Thiết hỏi:
"Vậy, cô có biết cha mẹ ruột của mình có còn hay chăng?"
Nàng cười thảm, nói:
"Thần Mẫu nói với ta, lúc người của Sưu Thần cung phát hiện được ta
thì nhà ta đang bị biển lửa bao phủ. Phụ mẫu ta đang ở trong biển lửa, hai
người vì muốn cứu ta nên đã hợp lực đẩy ta ra ngoài. Đáng tiếc... hai người
bọn họ... không thể chạy trốn kịp..."
Nói tới đây, những giọt lệ ở nơi khóe mắt nàng cũng lã chã rơi xuống.
Một cô bé thật đáng thương! Nàng thậm chí còn không biết tên họ cha
mẹ mình, chỉ biết cha mẹ đã hi sinh vì cứu nàng, nhưng cả cơ hội bái tế cha