“Nàng ư? Sao lại mang bạc đến?” A Thiết vốn dứt khoát giữ lòng cứng
rắn nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên.
Đường đại phu đáp:
“Lúc đầu ta cũng không có để tâm, chỉ nhận bạc ấy, thầm nghĩ chừng
này cũng bằng với phí khám bệnh bình thường của mình, cuối cùng đi một
chuyến cũng chẳng đến nỗi tay không, chẳng ngờ được ngày hôm sau
Tuyết Duyên cô nương lại đến nhà ta, lại mang bạc đến…
Ta bị lòng tham làm mờ mắt nên không từ chối mà nhận lấy. Nhưng đến
ngày thứ ba, tức là hôm qua, nàng lại mang bạc đến cho ta. Tính ra thì đã
hai lần rồi nên ta không dám nhận nữa, chỉ có điều Tuyết Duyên cô nương
kiên quyết bắt ta nhận, bảo rằng đây là thỏa thuận giữa cô ấy và ta, ta
không cần phải thương hại cô ấy, cô ấy muốn giữ chữ tín, bảo ta chỉ cần
nhận lấy là được…”
A Thiết vẫn lặng lẽ đứng nghe, trong lòng thầm cân nhắc, vì sao Tuyết
Duyên lại đến đưa bạc mỗi ngày? Nếu như bạc này quả thực là nàng đến
Sưu Thần cung lấy thì chỉ cần mang đến Đường đại phu một lần là được
rồi, cần gì ngày nào cũng đến đưa một ít như vậy?
A Thiết đột nhiên có dự cảm không lành, bèn hỏi:
“Đường đại phu, hôm nay ông nói rằng đã nhận quá nhiều tiền, tôi nghĩ
rằng nhất định ông đã biết Tuyết Duyên kiếm bạc đó ở đâu rồi.”
Đường đại phu cúi đầu thở dài nói”
“Đúng thế! Ngày hôm qua ta đã biết. Nghe nói…” Đường đại phu
chừng muốn nói lại thôi.
A Thiết hỏi dồn: