“Lúc ấy, ta thấy cô ấy gật đầu không do dự thì trong lòng cũng bị sự
quan tâm của cô ấy dành cho cậu làm cảm động, cũng cảm thấy không
đành lòng nên không còn ngại mưa gió, liền cùng nàng tới khám bệnh cho
cậu.”
“Lúc ta đến đây thì toàn thân cậu đã nóng như lửa thiêu, chỉ sợ nếu kéo
dài thêm chút nữa cho dù không chết cũng biết thành mất trí, nhưng mà lúc
ấy tiệm thuốc đã đóng cửa từ lâu, ngay cả ta cũng không có thuốc nào thay
thế. Nhưng Tuyết Duyên cô nương bảo ta chớ lo, cô ấy có cách tìm được
thuốc, sau đó nàng lại bất chấp mưa gió mang theo đơn thuốc đi ra
ngoài…”
“Một lúc lâu sau, chẳng biết từ đâu ra mà cô ấy có thể mang thuốc về, ta
thấy bộ y phục trắng của cô ấy lấm lem bùn đất thì biết ngay có chuyện gì
rồi, nhưng cũng không kịp hỏi nhiều, lập tức đi sắc thuốc cho cậu uống
ngay, chừng đó mới có thể giữ lại tính mạng cho cậu đấy.”
A Thiết chợt nghe trong lòng mình quặn thắt, hắn có thể tưởng tượng
được tình cảnh của người con gái áo trắng ấy, đội gió đội mưa giữa đêm
hôm lên núi tìm thuốc khổ sở thế nào. Tất cả những khổ sở ấy nàng chịu
hết, chỉ vì người ở trong lòng nàng!
Hắn đột nhiên nhận ra, hóa ra Tuyết Duyên đã đợi hắn khổ sở như vậy,
nhưng hắn lại phụ bạc nàng…
Nhưng không phải hắn một lòng vì nghĩ cho nàng mà muốn ép nàng
phải bỏ đi hay sao? Cho dù biết nàng đối với hắn tốt cỡ nào thì cũng tuyệt
không thể mềm lòng!
“Sau đó, cậu trải qua hai ngày điều dưỡng và uống thuốc, cuối cùng mới
thoát khỏi quỷ môn quan, mà đến ngày thứ ba, Tuyết Duyên cô nương lại
tới tìm ta, đưa cho ta một ít bạc.” Đương đại phu thấy A Thiết không nói gì
thì lại tiếp tục nói.