“Vào cái đêm mưa gió bão bùng của sáu ngày trước, đột nhiên có một
tràng tiếng đập cửa gấp gáp ngoài cửa nhà lão phu, vì thế ta đành phải ra
mở cửa. Không ngờ được người đập cửa lại là một cô gái áo trắng, lúc đó
toàn thân cô ấy đã ướt đẫm, ắt hẳn là có người thân bệnh tình nguy kịch
nên cô ấy mới không quản mưa gió đến cầu xin ta đến khám bệnh…”
A Thiết nghe đến đó, trong lòng chợt nhớ đến lúc mình bị bệnh nằm mê
man từng bảo Tuyết Duyên không được dùng Di Thiên Thần quyết cứu
hắn, chỉ vì câu nói này của hắn mà nàng phải đội mưa đội gió đi cả đêm,
bất chợt trong lòng dâng lên một cảm giác hổ thẹn…
Đường đại phu lại nói tiếp:
“Lúc đó, cô ấy vì cậu mà khóc nức nở, nhưng trời mưa to gió lớn như
thế, ta thật sự không muốn bước ra ngoài một chút nào cả, bèn đưa ra một
cái giá thật cao, hy vọng cô ấy biết khó mà lui.”
“Đường đại phu, ông ra giá bao nhiêu với cô ấy vậy?” Nghĩ đến Tuyết
Duyên nước mắt như mưa vì hắn mà cầu xin, sắc mặt A Thiết càng lúc
càng tái xanh.
“Ba lượng!” Đường đại phu xấu hổ cúi mặt nói.
“Ba lượng?” A Thiết trợn mắt không nói nên lời. Ba lượng bạc là một
con số không nhỏ, làm ma chay cho một người cũng chẳng tốn nhiều đến
thế!
Đường đại phu lại tiếp lời:
“Đúng vậy! Ta vốn nói thế chỉ để cô ấy bỏ đi mà thôi, ai ngờ Tuyết
Duyên cô nương thoáng sửng sốt rồi dứt khoát gật đầu, nói rằng không
thành vấn đề, chỉ là trong tay cô ấy hiện giờ không có nhiều tiền như vậy,
nhưng cô ấy nhất định sẽ kiếm tiền trả lại cho ta…”