Cứ như thế, lại ba ngày nữa trôi qua trong yên bình, cho đến ngày thứ
hai mươi bốn Tuyết Duyên ở lại đây…
Trưa ngày thứ hai mươi bốn ấy là một buổi trưa kinh tâm động phách…
Ngày hôm ấy A Thiết quả thực rất may mắn, mới đến giữa trưa mà giỏ
thuốc trên lưng hắn đã đầy rồi, vì thế hắn không tiếp tục hái thuốc nữa mà
đi thẳng một mạch đến tiệm thuốc bắc trong chợ để giao hàng.
Sau khi nhận bạc rồi, A Thiết không có ý định tiếp tục đi hái thuốc nữa
nhưng lại không biết đi đâu, thầm nghĩ: Chi bằng cứ về nhà sớm nghỉ ngơi
vậy! Cho dù Tuyết Duyên có ở nhà thì cũng chẳng sao, hắn cứ trốn ở trong
phòng uống rượu là được rồi.
Tâm ý đã quyết, A Thiết liền chạy một mạch về nhà, nhưng mà khi
bước vào nhà hắn mới nhận ra Tuyết Duyên không có ở nhà!
Trước giờ quả thực A Thiết chưa từng nghĩ xem mỗi ngày hắn ra ngoài
hái thuốc thì Tuyết Duyên ở nhà làm việc gì, chỉ có điều hắn cũng không
bận tâm, đi thẳng về phòng mình.
Còn chưa kịp ngồi xuống, ngoài cửa đã vang lên mấy tiếng gõ cửa.
“Ai đó?” A Thiết vội vàng bước ra mở cửa, chỉ thấy người đang đứng
ngoài cửa chính là Đường đại phu đã chữa bệnh cho hắn.
Dường như Đường đại phu không ngờ được người ra mở cửa sẽ là A
Thiết, lập tức mỉm cười hỏi:
“A Thiết, là cậu hả? Đã khỏe lại rồi chứ? ”
A Thiết không rõ vì sao Đường đại phu lại đến giữa trưa thế này, chỉ
đáp lời:
“Khỏe lắm rồi, cảm ơn đại phu đã trị bệnh cho tôi.”