Còn chưa nói xong, A Thiết đã phát giác ánh mắt Đường đại phu không
hề nhìn mình mà đang nhìn vào trong nhà, tựa như đang tìm cái gì đó vậy,
A Thiết lấy làm lạ hỏi:
“Đường đại phu, ông đang nhìn cái gì vậy?”
Đường đại phu nhíu mày nói:
“A Thiết, hôn thê của cậu…Tuyết Duyên cô nương có nhà không?”
A Thiết chợt thấy ngạc nhiên, không nghĩ Tuyết Duyên lại có thể tự
nhận là hôn thê của hắn với Đường đại phu, mặc dù trong lòng muốn giận
nàng, nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy có chút ngọt ngào, bèn đáp:
“Nàng không có nhà, Đường đại phu tìm nàng có việc sao?”
Đường đại phu tựa hồ như không nghe thấy lời A Thiết, chỉ thấy ông ta
thấp giọng trầm ngâm:
“Cô ấy không có nhà à? Hóa ra…lời đồn là thật, ôi, quả là đáng tiếc…”
Nói xong, Đường đại phu đột nhiên lấy trong ngực ra một túi bạc vụn
nhỏ đưa cho A Thiết, nói:
“ A Thiết, ta thực xin lỗi, nhờ cậu mang số bạc này giao lại cho Tuyết
Duyên cô nương dùm ta, số bạc này lão phu không thể nhận được.”
A Thiết vô cùng ngạc nhiên hỏi:
“Đường đại phu, tôi…không hiểu ông đang nói gì cả.”
Đường đại phu lại nói:
“Hóa ra cậu còn chưa biết à? Vậy để lão phu kể cho cậu nghe, chuyện
vốn là như vầy…”