“Cô còn ngoan cố không chịu từ bỏ, còn muốn nhặt số bạc này nữa
sao?”
Tuyết Duyên không ngẩng đầu nhìn hắn, vẫn cố gắng mò mẫm nhặt lại
số bạc, đờ đẫn nói:
“A Thiết, cho dù…huynh có thích hay không thì…số bạc này…cũng là
do muội…vất vả kiếm được…muội…sẽ không tùy tiện…vứt đi đâu…”
Nói xong, hình như nàng lại cố gắng nuốt cái nghẹn ngào xuống, nhưng
nàng vẫn cúi đầu thật sâu, không để cho A Thiết nhìn thấy vẻ mặt này.
Đơn giản bởi vì sắc mặt của nàng đang nói lên sự thật, mà sự thật thì
còn đau lòng hơn thế, nên nàng tình nguyện không để cho hắn biết…
Một đêm không nói chuyện, hai đêm không nói chuyện, ba đêm cũng
chẳng nói câu nào. A Thiết dường như đã khóa miệng không nói cùng
Tuyết Duyên nửa câu, cũng không hé răng về việc hắn gặp A Hắc để tránh
việc nàng bị kéo vào chuyện này, hắn thầm mong nàng mau chóng rời khỏi
đây.
Hơn nữa, ngày thứ hai sau khi đỡ bệnh, hắn cũng không muốn ở trên
giường thêm nữa để khỏi phải nhận sự chăm sóc của nàng, cho nên mới
sáng sớm hắn đã ra ngoài hái thuốc.
Kỳ thực nếu thật sự muốn thoát khỏi nàng thì A Thiết chỉ cần không trở
về là được. Chỉ có điều trời đất bao la thế, nếu không về nhà thì hắn cũng
chẳng biết đi đâu. Huồng hồ A Hắc có thể trở về bất cứ lúc nào, hắn chỉ
không rõ vì sao A Hắc chưa chết, vì sao lại có thái độ khác thường như vậy,
lại còn tập kích A Thiết nữa?
Nhưng A Thiết quyết định không suy nghĩ nhiều nữa, mọi nghi vấn cứ
đợi gặp A Hắc lần nữa rồi tính tiếp!