Nguyên Chiêu Hủ liếc nhìn nàng, mỉm cười hỏi “Hối hận à?”
Phù Dao khẽ nhíu mày dài, khóe môi khẽ nhếch “Ta chỉ hối hận ngày đó
không đâm xuyên ả.”
Nguyên Chiêu Hủ nhìn nàng tràn đầy hứng thú, ánh mắt lóa sáng, một
hồi lâu khe khẽ cừoi nói “Có biết mới vừa rồi nàng đi hành thích ai
không?”
“Ai?”
“Tề Tầm Ý – con trai thứ ba của hoàng đế Thái Uyên.” Nguyên Chiêu
Hủ cười thần bí “Người ta gọi là công tử Ý.”
“Công tử Ý? Một khúc hạnh hoa thấm mưa bụi, ba nghìn hồng nhan múa
tàn đêm, đây là tên công tử Ý được xưng là thiên hạ đệ nhất phong lưu, đệ
nhất hoang đường đó à?”
Nàng ngạc nhiên, nhớ đến kiếm quang như rắn độc ẩn mình, thình lình
như gió cuộn của hắn.
Nguyên Chiêu Hủ liếc mắt nhìn nàng “Xem ra, may là ta không nói thân
phận của hắn cho nàng biết trước, nếu không khi nãy ở Thính Phong tiểu tạ,
e là nàng sẽ chạy không nổi.”
“Nói bậy.” Mạnh Phù Dao lườm hắn “Ta là người khi nhìn thấy sắc đẹp
thì chân sẽ chạy không nổi sao?”
Nguyên Chiêu Hủ cúi người làm như thật, vỗ vỗ đầu Nguyên Bảo
“Nguyên Bảo đại nhân, ngươi nói nàng có phải như vậy không?”
“Chít chít!”
Tiếng của Nguyên Bảo nghe như quả thật đồng ý.