Mạnh Phù Dao tức giận, hung dữ đáp trả “Nếu ta là sắc nữ thật, người
đầu tiên ta đè xuống là huynh...” Nói đến một nửa đột nhiên phát giác mình
lỡ lời, nấc một tiếng vội vàng ngậm miệng.
Đáng tiếc, Nguyên Chiêu Hủ thính lực quá tốt, nghe rõ chẳng bỏ sót từ
nào, mày dài nhướng lên cười tủm tỉm, ngoái đầu cao giọng hỏi “Hử?”
Nàng bật nhảy lên, nói to: “Đi thôi!”
Mạnh Phù Dao chạy quáng quàng ba bước thành hai, giống như thỏ nhỏ
chạy trốn, nhưng chẳng thoát được tiếng cười văng vẳng gần sát bên tai của
chàng trai ở phía sau.
“Lòng vẫn muốn thế, nhưng nào dám xin.”
Đúng như Nguyên Chiêu Hủ và Mạnh Phù Dao suy đoán, ngày hôm sau
sự tình liền có biến đổi.
Lẽ ra Tề Tầm Ý bị hành thích trong kiếm phái Huyền Nguyên, trước tiên
phải báo cho Lâm Huyền Nguyên để bàn bạc đối sách. Nhưng Tề Tầm Ý
không làm như vậy, ngược lại im lặng suốt một ngày. Trong ngày này, hắn
đã phái nhiều người điều tra sự việc, bắt chuyện với một số đệ tử trong
phái, đến buổi tối hắn mới đi gặp Lâm Huyền Nguyên.
Cuối cùng cũng không ai biết hai người thương lượng cái gì, chỉ loáng
thoáng nghe là Lâm môn chủ giận tím mặt, mà Tề Tầm Ý chỉ mỉm cười hạ
lệnh, môn chủ kiếm phái Huyền Nguyên là kẻ đáng nghi cấu kết với gia tộc
Vân thị, làm trọng thương Quận chúa Bùi Viện, đưa đến Yến Kinh thẩm
vấn. Trên dưới kiếm phái Huyền Nguyên đều bị giam lỏng, hiềm nghi chưa
hết, chúng đệ tử không được bước khỏi sơn trang một bước nào.
Kiếm phái Huyền Nguyên ở Thái Uyên quốc cũng được xem là môn phái
võ lâm có tiếng tăm, đệ tử trong môn phái cũng có nhiều kẻ xuất thân quý
tộc quyền thế. Lẽ ra, Tề Tầm Ý không thông qua quan phủ địa phương