lòng bàn tay vừa đỏ lên lập tức bánh được nướng cho mềm ra, trong chốc
lát hương thơm đã lan tỏa ra khắp nơi, Mạnh Phù Dao tấm tắc khen: “Võ
công thật cừ! Đúng là cả nhà đi du lịch giết người phóng hỏa tất cả đều dễ
dàng thực hiện!”
Lôi Động bật cười ha hả, dương dương tự đắc, Mạnh Phù Dao cũng rất
ngây thơ cười lại với lão, hai người cười với nhau, cứ cười mãi cho đến lúc
ngửi thấy mùi khét, nàng mới lạnh lùng nhắc nhở: “Khét rồi”.
...
Lôi Động buông tay, vứt cái bánh đến trước mặt Nguyên Bảo đại nhân:
“Thưởng cho ngươi!”
Nguyên Bảo đại nhân đập đầu xuống đất – Đây là sự sỉ nhục lớn nhất đời
nó đó!
Mạnh Phù Dao thở dài một hơi nói: “Thật đáng thương...” rồi quay ra
Trưởng Tôn Vô Cực ở phía đối diện, hét lên với hắn: “Chim nướng đã được
chưa?”
“Thiếu muối!” Có mùi thơm của chim nướng bay đến từ phía hắn.
Mạnh Phù Dao rơi nước miếng tự tin đáp: “Thái tử điện hạ làm đồ nướng
thiếu muối, nhưng mùi nướng hoang dã vẫn không tồi, xem ra hương vị,
hehe...”
Lôi Động hít một hơi, “mắt trâu” phát sáng, nói: “Ta bảo này, tiểu tử
ngươi nướng thêm vài con đi”.
“Ngài là tội đồ bắt cóc dân nữ”, Mạnh Phù Dao ôm đầu gối, mũi hếch
lên trời. “Ngài đã từng nghe nói người bị bắt đi mời kẻ bắt cóc ăn đồ nướng
chưa?”