Lão già lập tức đáp lại: “Có Lôi Động ta đây!”
Mạnh Phù Dao trả lời nhanh như bay: “Chưa từng nghe nói đến!”
Mắt trâu của Lôi Động sáng quắc trợn lên nhìn nàng, chói mắt như soi
đèn, Mạnh Phù Dao không hề nhượng bộ dùng ánh mắt phẫn nộ chống lại
lão, trừng được một lúc cảm thấy mí mắt đau nhức muốn khóc, không
được, thua người chứ không thua trận, nàng nhổ lấy hai cây cỏ trên đất, làm
cột chống mắt.
Lão già thua trận, lần này không trừng mắt nữa, quay đầu nhìn Mạnh
Phù Dao một lúc, khóe môi nhếch lên một nụ cười, “Cũng thật là thú vị
đấy, bây giờ lão phu đã biết vì sao Dã nhi thích ngươi rồi... Ha ha, ngoài Dã
nhi ra chỉ có một mình ngươi có thể đấu mắt với lão phu lâu như vậy”.
Mạnh Phù Dao cười giễu cợt, quay đầu không thèm để ý, Trưởng Tôn
Vô Cực ở bên kia ném một con chim đến, Mạnh Phù Dao đỡ lấy, mặt mày
hớn hở nói: “Ngoài xém trong vừa chín tới, hương thơm ngào ngạt, ngon,
ngon”.
Nàng xé một miếng thịt chân, chậm rãi thưởng thức, dường như nghe
thấy bên cạnh có tiếng sấm ầm ầm chấn động cả tai, Nguyên Bảo đại nhân
không chịu nổi dày vò, lần mò tới nhà người thân tránh tiếng sấm.
Mạnh Phù Dao thở dài, “Người ta thường đói bụng kêu như sấm, hôm
này coi như được tận mắt chứng kiến rồi”. Nàng ném nửa con chim còn lại
cho lão Chim lửa, Lôi Động lập tức tiếp lấy không khách sáo, lấy nửa con
chim đó nhét cả vào miệng.
Mạnh Phù Dao nhìn lão ăn hết không chút phòng bị, ánh mắt sáng lên,
thầm đếm trong lòng: “Một, hai, ba, ngã xuống!”
...