Mạnh Phù Dao nghe tiếng tay đập “bụp” một cái, lập tức cứng đờ luôn ở
tư giơ tay tiếp khách, cứ thế giữ nguyên y vậy. Một giờ sau lão già lật
người, “pặc” một cái, móng vuốt của nàng mới nhẹ nhàng đặt xuống.
Chạy trốn thất bại lần nữa...
Lão già ngủ một mạch đến lúc trăng đã lên cao mới dậy.
Vừa ngồi dậy lão liền yêu cầu kiểm tra kết quả: “Sản phẩm đâu, đưa ta
xem”.
Mạnh Phù Dao lười biếng ngáp, chỉ chỉ lên đất.
Lôi Động cầm tấm vải lụa tơ tằm chất liệu cao cấp màu hạnh nhân lên
nhìn, bên trên quả thực đã thêu một số thứ. Đường chỉ vàng, đường thêu
đơn giản vật thể có hình dạng chia thành ba phần kì quái, trên nhọn dưới
tròn, tạo hình sơ sài.
“Thứ gì đây?” Lôi Động giơ lên.
Mạnh Phù Dao nằm xuống, lười biếng duỗi thẳng lưng.
“Một đống phân”.
“...”
Lát sau từ trên đầu nàng truyền đến tiếng gầm gừ. “Một, đống, phân.”
“Kỳ lạ thật”. Mạnh Phù Dao dụi dụi mắt, khó hiểu nhìn chim lửa đã bị
nấu chín, “Ngài nói muốn xem trình độ thêu thùa của ta, cũng không yêu
cầu ta phải thêu cái gì, bây giờ ta thể hiện trình độ của ta cho ngài xem rồi,
ngài đã hài lòng chưa?”
“Dù thế cũng không được thêu cái này!” Lão chim lửa nổi trận lôi đình.