Lôi Động nghe xong cảm thấy không hài long, quát: “Ngậm miệng!
Không cho ngươi nói chuyện yêu đương với vợ của đồ đệ ta!”
“Lão gia à, ta không đủ tiêu chuẩn rồi”
Mạnh Phù Dao quay người, ngẩng đầu lên vô cùng thành thực nói, “Ta
không đủ tiêu chuẩn để trởi thành một vị Hoàng hậu công dung ngôn hạnh
hiền thục độ lượng của Đại Hãn.”
“Dã nhi nhà ta thích ngươi!”
Lão chim lửa tức giận nên trả lời hết sức ngắn gọn.
Mạnh Phù Dao cắn răng, từ bỏ ý định trao đổi với đống phân này, bỏ đi,
quan tâm đến Thái tử dù sao cũng thoải mái hơn.
Nhưng mà do quang tâm Thái tử nên dần dần cũng thấy lòng không thoải
mái, trên núi đá cũng chẳng có bao nhiêu cây, chỉ có vài cây thì đã bọ Lôi
Động nhổ đi làm cho giường mất rồi. Phía dưới là thảo nguyên, cũng không
có chỗ nào để trú ẩn, Trưởng Tôn Vô Cực ở nơi mà nàng vẫn có thể nhìn
thấy được, chỗ đó chỉ là một nơi hơi lõm xuống cuae núi đá, căn bản không
thể ngăn được mưa.
Mạnh Phù Dao lo lắng thấp thỏm nhìn trời, chỉ mong trời đừng mưa nữa,
nhưng nàng vừa ngẩn đầu, lập tức trời bắt đầu có sấm, bụp bụp bốp bốp
tiếng hạt mưa rơi xuống như là mưa đá, mạnh đến nỗi nàng căng thẳng
nhắm mắt.
Trời mưa rồi.
Mưa mùa hè của thảo nguyên mạnh mẽ rơi xuống, lộp độp trút hết lên
mặt đất, trên đầu Mạnh Phù Dao có cây, nhưng cũng rất nhanh bị ướt hết,
nàng mau chóng yêu cầu Lôi Động: “Xuống núi tìm nơi nào trú mưa đi.”